1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khánh Dũng - một cậu bạn sống dính liền với sách vở. Gia đình cậu đều là người của nhà giáo.

Nhưng bề ngoài cậu là vậy nhưng trong tâm trí cậu dường như chưa thật sự hướng về việc học liên hồi này , nó chẳng khác gì cậu bị ép cả.

Bản thân Khánh Dũng luôn muốn hướng tới một cuộc sống tự do như cậu bạn nghịch ngợm ở trường tên Anh Tuấn. Cậu bạn ấy ngoài những lúc hay bắt nạt mọi người trong trường ra thì chẳng có giây phút nào im lặng.

" Khánh Dũng , wow tên nghe cũng ' hơi ' mem đấy , mà sao thân xác õng ẹo vậy ?"

Trước mắt cậu là Anh Tuấn, một người cao lớn với đôi tay toàn vết xước nhìn thôi là biết do đánh nhau rồi.

" Đó là tên do ba mẹ tớ đặt, không liên quan tới cậu , cậu tránh r..."

" Mày láo với tao hả?"

Anh Tuấn vốn là người nóng tính, chỉ cần ai không làm vừa ý hắn là ý rằng sẽ có những câu nói không hay được phát ra.

" Tớ..tớ không có ý đó, cậu né ra đi "

Khánh Dũng lại luôn nhìn hắn với một con mắt ngưỡng mộ nên khi bị hắn đưa vào đường cùng như thế này thì chẳng còn cách nào, nhìn cái người trước mặt khó mà nghĩ đây là học sinh cấp ba, nhìn lướt qua còn tưởng bọn côn đồ .

" Này mấy em học sinh kia, làm gì vậy hả?"

" Giáo viên kìa anh Tuấn, chạy thôi"

Trước khi rời đi , Anh Tuấn còn không dành cho Dũng một ánh mắt " thân thương" .

Vốn là học sinh cuối cấp nên việc đi học thêm ngoài là việc không thể thiếu, Dũng ngày học, tối học. Bây giờ là 9:30 , cậu vẫn đứng cùng chiếc cặp nhỏ của mình trước cửa một quán tạp hóa nhỏ ở đầu đường để đợi mẹ tới đón .

Thời tiết Việt Nam mấy này nóng lên, ngay cả khi mặt trời đã tắt nắng nghỉ ngơi mà vẫn còn cái nóng ở lại . Đứng ở đó được một lúc mà cả người cậu đã ướt lưng, khổ thay đã quá giờ rồi mà mẹ cậu vẫn chưa đến.

" Này thằng kia"

Giọng nói này có vẻ quen quen hình như mới sáng nay cậu đã nghe. Hình như đúng rồi là của Nguyễn Anh Tuấn.

Chẳng dám quay đầu cậu định tốc biến chạy vào đi thì bị túm lại , cầm lấy cổ áo hắn chỉ cần nhấc nhẹ cũng khiến chân cậu lơ lửng giữa không trung.

" Bạn học lớp 12A , không ngờ với thân hình õng ẹo nhỏ bé như này mà là học sinh lớp 12 , mày nhảy lớp hả?"

Tuấn dùng tay mình kẹp cổ Dũng lại , nghiến răng chửi thề.

" ĐM , mày có biết vì mày mà tao bị uống nước chè với ông già trên phòng hiệu trưởng không?"

" Ư...thả.."

" Miệng đâu? Trả lời nhanh, mày bị câm hay gì? ĐM thằng này, trả lời "

Hắn dùng tay túm tóc cậu dứt về đằng sau, hành động bất ngờ khiến cơn đau truyền nhanh xuống não .

Đợi đến khi cánh tay ghì cổ cậu được bỏ xuống thì cậu mới có thể mở miệng nói một cách bình thường.

" Cậu..cậu bỏ tay ra đi , tóc tớ..đau lắm "

" Đau? Sáng mày va vào tao, xong còn khiến tao uống nước chè, mà giờ mày lại than đau ? "

Đường phố tấp nập xe qua lại , ở đâu cũng náo động, âm ĩ , nhưng riêng trong con hẻm ngay bên cạnh một quán tạp hóa nhỏ cũ kĩ lại là nơi" lạnh nhất lúc này " .

Tiếng va đập vang lên, Anh Tuấn bước ra khỏi hẻm với một khuôn mặt tươi cười và thoả mãn. Vừa bước ra hắn đã va trúng một người phụ nữ nhưng cũng chẳng thèm quan tâm.

" Khánh Dũng, mày đánh nhau đấy à ?"

" Mẹ ? "

" Tao bảo mày rồi , mày lại đi đua đòi với mấy đứa nghịch ngợm kia đúng không? Đi đánh nhau xong thì lăn ra đây, hay là mày không đi học?"

" Không phải đâu mẹ , con..con "

Phần mép môi rỉ máu đến đáng thương nhưng trong mắt mẹ cậu nó chẳng là gì, cho dù hiện tại bản thân cậu có bị làm sao thì mẹ cũng chẳng quan tâm.

" Đừng nhiều lời, tối nay nhịn cơm, đừng có mà đớp một hạt cơm, lo mà học đi ".


________

Bọn tớ trở lại rồi đây, có vẻ hơi ngắn thì phải, nhưng mà không sao bọn tớ sẽ cố gắng.

Mong mọi người ủng hộ 🌷🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro