Chap 1: Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là tình huống gì đây mình thực sự đã XUYÊN KHÔNG rồi sao ?

Hoseok đang cảm thấy đầu như muốn nổ tung, không thể chấp nhận được bản thân mình đã xuyên không.

Hoseok xuất thân từ gia đình bình thường, có ba có mẹ. Cả nhà 3 người sống vô cùng hạnh phúc và bình yên nhưng cuộc đời đâu dễ dàng để cậu được thoải mái như vậy được.

Cậu nhớ rất rõ vào mùa đông năm ấy, cậu 8 tuổi trong lúc cả nhà đang cùng nhau đi đến một nhà hàng sang trọng để tổ chức sinh nhật cho cậu thì không may trên đường đi lại gặp phải trận lở tuyết. Và chiếc xe ấy đã bị vùi lấp trong trận lở ấy. Mọi việc xảy ra trước mặt cậu nhanh như một cơn gió.

Cậu nhớ rất rõ khi tỉnh lại, cậu ở trong bệnh viện và xung quanh có bà nội, cô chú nhưng lại không có mặt ba mẹ.

Lúc đó tim cậu hẫng đi một nhịp.

Cậu biết họ đã ra đi mãi mãi. Mọi người đều khóc, đều nghẹn lòng nhưng cậu thì không vậy, vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy dù bà nội có ôm lấy cậu khóc ròng đi chăng nữa.

Vì trước khi ngất đi trong tai nạn kinh hoàng ấy, cậu đã hứa với họ, những người quý giá nhất của cậu.

Khi ấy chiếc xe bị vùi lấp nên toàn bộ lối ra đều bị lớp tuyết trắng xóa bịt kín. Ba mẹ Jung cố gắng ôm lấy cậu dùng hết sức để đưa cậu ra bên ngoài và họ đã làm được.

"Hoseok à con con nghe mẹ nói, có lẽ ba mẹ sẽ phải xa con rất lâu đó nên con hãy hứa với mẹ rằng con phải sống thật hạnh phúc, thật tốt, con đừng nghĩ bọn ta rời bỏ con mà hãy nghĩ rằng bọn ta chỉ đến một thế giới khác để dõi theo con thôi. Và con phải nhớ hãy luôn sống vì bản thân mình nhé, không được để người khác bắt nạt và nếu có thể hãy cố gắng hết sức để bảo vệ những người con yêu quý. Bọn ta sẽ nhớ con nhiều lắm, à mà con không được trách bản thân mình, không được khóc lóc, đau buồn vì bọn ta, con hãy hứa với ta nhé"_Những hơi thở tàn dần dần nhỏ lại, người mẹ ấy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đứa ngón tay út đẫm máu của mình lên.

Cậu lúc ấy hoảng loạn vô cùng nhưng cũng nhanh chóng móc tay với mẹ. Đó như nột lời hứa cậu dành cho ba mẹ mình.

"Con con hứa con hứa mà, hức hức ba mẹ ba mẹ đừng rời xa con"_Giờ đây cậu chẳng còn cảm nhận được vết thương từ thể xác nữa mà chỉ là trong tâm hồn cậu dường như đã nát tan.

"Con chẳng phải vừa hứa với mẹ là sẽ không khóc sao, là con trai phải thật mạnh mẽ mà sống, ta ta không thể ở bên con nữa rồi, bọn ta sẽ nhớ con lắm"_Rồi dần dần bàn tay ấy trở nên lạnh lẽo.

Tim cậu lúc này quặn thắt.

"BA MẸ, con hứa"_Và rồi cậu cũng ngất xỉu.

Tiếng còi cứu thương càng lúc càng gần.

Cậu giờ đây sẽ không chỉ sống cho bản thân mà còn phải sống thay cho phần của họ, những con người đã dùng cả tính mạng để cậu được tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời.

Quay lại thời điểm sau khi bà nội ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu lại chẳng rơi bất kì giọt nước mắt nào. Bà nội đã thấy và càng thêm siết chặt cái ôm này.

Sau khi tang lễ được tổ chức xong mọi người ai về nhà này lại tiếp tục cuộc sống thường ngày nhưng đâu đó đã xuất hiện nhiều lời bàn tán.

"Mọi người có thấy kì lạ không thằng nhóc ấy chẳng phải bình thường rất quấn lấy họ sao, vậy mà xuyên suốt buổi lễ tôi chẳng thấy nó khóc lúc nào cả"

"Ông nói tôi mới để ý, đúng là không thể đoán đc lòng dạ qua vẻ bề ngoài mà ha, uổng công bọn họ yêu thương nó như vậy còn dùng cả mạng để cứu nó"

"Mà giờ nhìn xem thật vô tâm"

Bỏ ngoài tai những lời nói dị nghị kia cậu vẫn tiếp tục bỏ vào lò than xấp giấy tiền bản thân chuẩn bị.

*Ba mẹ con đã hứa là sẽ không khóc, con đã làm được rồi. Khi nào thì ba mẹ mới trở về với con đây*

Ôi đau lòng chết mất. Đứa trẻ ấy.

Buổi tối đêm ấy bà nội bảo cậu ra sân cùng bà.

"Dạ bà bảo cháu ra đây làm gì vậy ạ, khuya rồi lạnh lắm, bà đắp thêm chăn đi ạ"_Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc chăn bản thân đem theo đắp lên hai chân bà.

"Ấy chà cháu ngoan quá, rất lâu rồi cháu không còn nằm lên chân nghe bà kể chuyện đúng không, giờ cháu lại đây nằm xuống bà kể cháu nghe"_Tiếng bà nội vẫn ấm áp như ngày nào.

Cậu nghe xong liền lập tức nằm xuống, gối đầu lên chân bà còn dụi dụi thêm vài cái, giờ đây tâm tình cậu rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope