Chương1. XUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hi Văn xuyên!

Thật ra Cố Hi Văn cũng không nhớ cuộc sống trước khi xuyên của cô có đắt tội ai hoặc là sờ bậy bạ vào cái gì hay không. Chỉ biết rằng một hôm cô bỗng dưng xuyên vào trạng thái của một đứa trẻ.

Chính xác là vào lúc cái đầu của đứa bé vừa chui tọt ra khỏi bụng mẹ thì cô xuyên.

Bình thường các đồng hương khác xuyên không, nếu không phải xuyên vào một cơ thể sống dở chết dở đau đớn toàn thân, thì cũng là một cái xác chưa kịp lạnh, tứ chi ngũ cảm không lành lặn gì đó.

Tính ra Cố Hi Văn chỉ là trải nghiệm cảm giác chui đầu ra khỏi "đường hầm" nhìn ngắm thế giới xung quanh...ừm...cũng không quá tệ.

Sau khi được người ta đỡ ra, lau chùi rồi được truyền tay nhau cuối cùng hạ cánh trong một vòng tay ấm áp và rắn chắc, Zoe, chính là "cha" của cô.

Âm thanh quanh quẩn lúc đó chỉ là tiếng chậc chậc thở dài của vài người phụ nữ, chắc là người đỡ đẻ. Tiếp sau đó là lời trách mắng của một phụ nữ lớn tuổi, đại loại là khinh thường cô là con gái, sẵn tiện còn mỉa mai luôn "mẹ" cô rằng cái bụng không biết tranh đấu rồi còn cái gì là đố phụ, không biết tự lượng sức mình.

Tiếp theo là tiếng rên khóc, tiếng người quỳ rạp xuống đất, tiếng gậy gõ đùng đùng xuống sàn.

Trong lúc tâm trí của cô hỗn loạn thì vòng ôm ấm áp của người "cha" chính là chỗ cô có thể bám víu. Vì quả thật cô đã từng có suy nghĩ một khắc sau mình sẽ bị quẳng vào một xó tự sinh tự diệt chỉ vì cô là con gái. Zoe .

May mắn lúc đó "cha" cô đã ôm cô vào lòng, khàn giọng quát "đủ rồi" mới có thể làm cô yên tâm đôi chút. Cô cảm giác người "cha" này ít ra có thể bảo vệ mình. Sau khi tâm trí được thả lỏng Cố Hi Văn ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

*****
Lúc Cố Hi Văn mở mắt ra lần nữa là lúc bụng cô đói đến rả rời, đang muốn động tay chân tìm đồ ăn thì chỉ thấy tay chân mình vô lực, muốn mở miệng gọi thì phát ra là tiếng trẻ con khóc "oe oe"

Cố Hi Văn quả thật bị doạ sợ, sau khi định thần thì nhớ lại cô đã xuyên rồi, còn là thai xuyên, mọi việc không do mình.

Cố Hi Văn đành cắn răng chấp nhận sự thật. Dù sao cũng phải no bụng cái đã, có đứa trẻ mới sinh nào mà không khóc đâu chứ, nếu vậy thì tổng thống, hay danh nhân gì thì cũng mất mặt từ nhỏ rồi, cô thì tính là cái gì chứ, như nhau như nhau.

Nhưng cái tinh thần khó khăn lắm mới đứng vững lập tức bị hiện thực đạp cho ngã xuống tan tành, bởi vì cô nhận ra có người ẫm cô lên sau đó là nhét vào miệng cô một thứ mềm mềm ấm ấm, còn gãi cằm, lắc lư tay, giọng nói nhỏ nhẹ

"Tiểu thư, ngài đói rồi thì bú đi. Sữa của nô tì thơm lắm, ngài động động một chút"

Cố Hi Văn: "..."

Bị người ta nhét vào mồm, bây giờ cuối cùng cô không biết nên khóc hay nên cười nên ngậm hay nên nhả.

Là một người hiện đại trưởng thành, tư duy bình thường thì hiển nhiên biết sữa mẹ rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Và một đứa trẻ mới sinh ra thì có thể ăn gì ngoài sữa, không lẽ lại muốn gọi cho nó một phần gà rán cùng lon nước ngọt?

Mà đứa trẻ mới sinh cũng không thấy cái gì ngon hơn sữa mẹ, cùng với bản năng sinh tồn, thì bú sữa là một việc thuận lý thành chương.

Nhưng điều quan trọng nhất Cố Hi Văn không phải là một-đứa-trẻ-mới-sinh bình thường. Đúng vậy, cô không hề tầm thường như vậy. Cố Hi Văn khóc không ra nước mắt.

Nói nhiều như vậy để có thể diễn tả tâm trạng của Cố Hi Văn hiện tại, cũng may da mặt cô vốn dày, sau khi lưỡng lự nhặt lên quăng xuống tự tôn vài lần.

Bú thì bú, có thực mới vực được đạo. Mặt mũi thì từ từ tính sau, từ từ tìm về hẳn là được.

Quá trình thai xuyên và cuộc sống như một đứa trẻ sơ sinh của Cố Hi Văn bắt đầu từ cái lần mặt dày đó.

******
🌻Lời tác giả: vì đây là giai đoạn mới xuyên của một cô gái hiện đại là Cố Hi Văn, nên danh xưng vẫn giữ là cha-mẹ-con gái-cô....
Khi bối cảnh thay đổi danh xưng cũng sẽ thay đổi. Mọi người đừng lo nha ^^

🌻Truyện được đăng tải chính thức trên wattpad, có đăng vài chương trên page Ở đây có truyện. Nếu có thông báo chương mới, truyện mới mình cũng sẽ cập nhật trên page nhé🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro