Chương3. CUỘC SỐNG NƠI DỊ THẾ (2) TIỂU HI VĂN GẶP TIỂU HỒ LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mới được 13 ngày tuổi nhưng may mắn là chuyến đi không có bất kì vấn đề gì lớn xảy ra. Sau gần 2 tháng nàng thuận thuận lợi lợi đến biên cương của Đại Tề.

***
Thành Đại Lý

Đang là giữa mùa hè, nơi biên cảnh nắng gió gay gắt làm cho con người ta càng thêm gắt gỏng.

Vậy là giữa đường xá có một hình bóng nho nhỏ mặt mũi lắm lem, quần áo bẩn hề hề ôm một con hồ ly chạy loạn. Phía sau là một trung niên nam nhân cao lớn trợn mắt dựng râu đuổi theo.

"Con khỉ kia, ngươi đứng lại cho lão tử. Còn chạy, chạy nữa ta đánh gãy giò của ngươi"

Chỉ thấy đứa bé cấm đầu chạy loạn nhất quyết không quay đầu. Zoe .Tay chân ngắn ngủn nhưng vẫn ôm khư khư con hồ ly trong lòng.

Dường như cảnh tượng này đã quá quen thuộc với người dân nơi đây, thậm chí có người còn tốt tính dọn dẹp sẵn sạp hàng, bàn ghế cho rộng đường để đứa bé dễ dàng chạy thoát.

Đứa bé chạy đến một y quán trông có vẻ hơi tồi tàn thì lập tức nhảy vào trong liếc mắt tìm kiếm thấy bóng dáng của một phụ nhân sau quầy, nó lập tức nhào tới ôm đùi rồi ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc.

Phụ nhân dáng người dong dỏng gương mặt thanh tú, tầm hơn 20 tuổi nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp cúi xuống nhấc cái đống dơ bẩn dưới chân mình rồi quăng nó lên cái ghế trống bên cạnh.

"Nương, cứu ta. Người mà không cứu thì cái mông nhỏ của ta lập tức nở hoa rồi" Đứa bé đáng thương mếu máo nói.

Nó vừa nói xong thì trung niên nam nhân cũng đã đuổi tới nơi.

Giống y như đúc đứa nhỏ, hắn cũng theo vào ngồi xuống bên cạnh phụ nhân. Tay lập tức đập mạnh trên bàn.

"Cố Hi Văn, lão tử không nói đùa với ngươi. Đưa con hồ ly trả lại cho người ta"

Đúng vậy, đứa bé này chính là Cố Hi Văn 4 tuổi. Zoe .

Người phụ nhân bị hai cha con kẹp lại chính giữa vẫn chưa mở miệng, nàng chỉ nhíu mày nhìn đứa nhỏ rồi nhìn lại đứa lớn. Không đứa nào làm nàng yên lòng.

Nhìn nữ nhi không ra hình ra dạng bên cạnh, đến tên khất cái cũng còn chê nàng bẩn. Không biết mới lội ra từ đống bùn nào.

Phu quân đường đường là đại tướng quân, thuỷ hệ lam linh trung kì, vậy mà đụng đến chuyện của nữ nhi thì hắn lập tức trở thành tên ngốc.

Đường đường đại tướng quân lại rượt đuổi nữ nhi trên đường cái, còn la lối chanh chua hơn cả nàng.

Tần Quân liếc nhìn con hồ ly nhỏ trên người nữ nhi rồi hỏi "ngươi nói coi, ngươi lại chọc ra cái tai hoạ gì nữa rồi"

Cố Thanh: "con hồ ly vốn là lão Triệu săn được đưa cho nữ nhi của hắn chơi, vậy mà con khỉ con này ở xó nào nhảy ra rồi ôm hồ ly bỏ chạy mất. Nữ nhi của lão Triệu vẫn còn khóc ỏm tỏi lên kia kìa"

Cố Hi Văn ấm ức. Con tiểu hồ ly này vốn là sáng nay nàng vào rừng trông thấy. Nó là tiểu hồ ly lông trắng thuần không một tia tạp chất, mắt thì sáng ngời đầy linh tính, nàng vừa nhìn liền thích. Nhưng vì sợ mẹ nó vẫn còn ở gần nên nàng nằm cả buổi sáng canh chừng.

Sau khi thấy không có nguy hiểm nàng mon men tới gần mới phát hiện chân nó bị thương rồi. Nàng lập tức chạy đi kiếm cỏ cầm máu, chỉ sợ động đến vết thương của nó.

Nào ngờ đi vội quá thế là lăn xuống hố.
Mò mẫm tới trưa nàng mới bò lên khỏi cái hố thì không thấy tiểu hồ ly đâu nữa. Tìm quanh cũng không thấy, nghĩ chắc mẹ nó mang đi rồi.

Nàng thất tha thất thểu về lại doanh trại thì lại thấy Triệu Mẫn-chính là con gái 6 tuổi của lão Triệu đang ôm một tiểu hồ ly trắng, lông ở chân của nó vẫn còn nhuộm máu bết lại một nùi. Zoe .

Triệu Mẫn vừa thấy nàng còn hất cằm bảo cha nàng ta vừa săn được con hồ ly này, tuy còn nhỏ nhưng bộ lông cũng đủ làm một cái khăn choàng, mùa đông này choàng vào sẽ rất đẹp, vẻ mặt nàng ta còn rất đắc ý.

Thấy thế Cố Hi Văn lập tức không đành lòng, muốn lấy lông vậy chắc chắn phải giết con hồ ly này. Bây giờ nó đã bị thương như vậy không chữa thì thôi còn muốn giết nó.

Thế là Cố Hi Văn và Triệu Mẫn tranh cãi. Nói qua nói lại cuối cùng thành ra suýt đánh nhau.

Thấy còn cãi nữa, tiểu hồ ly này sẽ mất máu mà chết, nhưng Triệu Mẫn nhất quyết không cho nàng đem đi chữa thương, còn bảo dù gì cũng chết chữa làm gì cho tốn công.

Cố Hi Văn đành ôm tiểu hồ ly rồi nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy tới chỗ nương vừa vò nát cỏ cầm máu cho tiểu hồ ly. Zoe .Dù sao nương cũng thông y thuật, không cần vào doanh trại tìm đại phu làm gì, hơn nữa ít ra sẽ có người chống lưng cho nàng.

Triệu Mẫn lớn hơn nàng, sức lực tuy lớn nhưng nàng ta vừa bị thương ở chân không chạy theo được tức giận quay đi mách với Cố Thanh.

Cho nên mới có màn Cố Thanh đuổi theo sau Cố Hi Văn.

Biết rõ ngọn ngành, Tần Quân lập tức xem xét vết thương cho tiểu hồ ly, ra sau quầy tìm thuốc giã rồi đắp cho nó. Cũng may Cố Hi Văn đắp tạm cỏ cầm máu nên tiểu hồ ly chỉ bị mất máu ngất đi, còn lại cũng không quá nghiêm trọng.

Cố Thanh: "dù sao ngưoi cầm đồ của người khác bỏ chạy cũng là không đúng. Cho dù ngưoi có đúng thì cũng thành kẻ sai"

Cố Hi Văn: "là nàng ta vô lý, rõ ràng ta nhìn thấy tiểu hồ ly trước, vả lại nàng ta mắt mù tâm điếc như vậy nếu không đem tiểu hồ ly đi thì nó chỉ còn đường chết"

Tần Quân: "đủ rồi, đừng ồn ào nữa"

Hai cha con Cố Thanh lập tức ngậm mồm.

Cố Thanh: "ngươi quay về doanh trại đi xin lỗi Triệu Mẫn, ta bảo lão Triệu đến xác nhận xem chỗ lão bắt được hồ ly và chỗ ngươi tìm thấy có giống nhau hay không. Zoe .Nếu giống thì ít ra ngưoi còn có thể mở mồm nói lý. Nếu Triệu Mẫn không cho ngươi, thì là do ngưoi xui xẻo"

Cố Hi Văn bĩu môi, mặc dù biết đây là cách vẹn toàn nhất. Nhưng rõ ràng nàng là người tìm thấy trước sao bây giờ lại phải đi cầu cạnh. Còn nói do nàng xui xẻo.

Là Cố Thanh xui, cả nhà hắn xu...

Ừm...khoan...cả nhà hắn là bao gồm cả nàng đúng không. Bậy, bậy, không xui, không ai xui hết, là Triệu Mẫn xui.

Cố Thanh vừa nói xong chỉ thấy con khỉ con bên cạnh giơ tay vả mồm bôm bốp. Hắn lại bắt đầu muốn treo ngược con khỉ này lên mà đánh rồi.

Đúng lúc đó nghe Tần Quân nói "nghe lời cha ngươi đi, không biết cái cẩu tính khí này là giống ai nữa" nói rồi nàng khẽ liếc phu quân mình. Zoe .

Khụ... Cố Thanh trông thấy lập tức ngó lơ sang chỗ khác. Không được tức giận, tức giận thì lão tử chính là thừa nhận mình chính là tên cẩu tính khí. Zoe .

*******
🌻Lời của tác giả: truyện được sáng tác và đăng tải trên wattpad. Mong mọi người ủng hộ. Mình ngồi gõ chữ bằng điện thoại đó ~đáng thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro