CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi đến tìm một người bạn làm trong ngành thủ tục pháp y... Anh ta tìm cách cho tôi xem xét hồ sơ kiểm chứng... Kết quả cho thấy mũi dao đâm xuyên vào tim nạn nhân gây tử vong này có hướng lệch lên phía trên một góc rộng... Điều này khớp với lời khai của Lan... Là em ngồi trong góc phòng và nạn nhân lao đến... Mũi dao trên tay em sẽ hướng lên trên... Nhưng điều này chưa đưa ra một chứng cứ khả quan lắm
Sau đó tôi và Thịnh điều tra tiếp ở những nhân viên khách sạn và hỏi thăm điện thoại của một số vị khách có phòng thuê kế bên của buổi tối hôm đó... May mắn thay, một người đã chịu ra làm chứng.... Đây là một doanh nhân rất tất bật với công việc nên khi cơ quan điều tra đến làm việc thì anh ta đã đi công tác.... Anh ấy nói mình đã nghe tiếng kêu cứu của cô gái... nên có gọi xuống phòng tiếp tân...
Tối hôm trước khi tham dự phiên tòa, đến gặp em... Tôi đọc trong ánh mắt em là sự lo lắng... Em thật sự sợ hãi... Dù rằng em đã từng tìm đến cái chết, nhưng chờ đợi sự phán quyết cho mình là một điều khổ sở hơn nhiều. Tôi động viên em:
- Ngày mai em cứ nói tất cả sự thật, em không cần phải sợ hãi điều gì hết... Phiên tòa luôn có công lý. Các vị Chủ tọa, thẩm phán, bồi thẩm đoàn... cũng đều là những người có trái tim và biết lắng nghe sự thật....
- Ngày mai chị sẽ đứng kế bên em chứ? – Em nắm tay tôi lo lắng
- Chị sẽ đứng ở hàng ghế dành cho luật sư, em sẽ đứng ở vành móng ngựa... Ở tòa, mọi thứ đều có quy tắc....
- Chị tin là em sẽ vô tội ko? Em có bị tù chung thân hoặc tử hình ko chị?
- Chị luôn tin vào công lý... Cho dù công lý đôi khi ko hiện hữu đúng lúc... nhưng nó luôn tồn tại...
- ................
- Nếu em lo sợ, nghĩa là em tự nói lên rằng mình có chủ tâm mưu sát... Phải dũng cảm lên... Nếu bên Viện kiểm soát áp đặt thì em cứ im lặng, hoặc bảo là "không phải".... Mọi chuyện khác chị sẽ giúp em...
- Dạ.... – Tôi lại đốt cháy niềm hi vọng trong em... Dù trải qua bao cay đắng, đôi mắt em vẫn rất trong veo và long lanh... Đôi mắt ấy làm tôi thương cảm...

**
*

Cuối cùng thì phiên tòa căn thẳng cũng đã kết thúc... Giờ chỉ còn chờ sự phán quyết... Thế nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu... Tôi đã trải qua vô số phiên tòa... Nhưng tiên đoán của luật sư chúng tôi về quyết định của chủ tòa thường có xác suất là 50/50... Mọi bất ngờ luôn xảy ra
Không một ai dảm bảo đảm là chẳng bao giờ có án oan.....
Lan có vẻ bình thản hơn, em nhìn tôi và cười rất tươi... Nụ cười biết ơn pha lẫn sự thân thương gần gũi... Cô bé thật vô tư với sự đời... Trong khi lòng dạ tôi luôn rối bời vì lo lắng...

"Theo khoản... điều... bộ luật hình sự... cùng với những chứng cớ trước tòa... Toàn tuyên án: Tội mưu sát của bị cáo không thành lập, tội ngộ sát được thành lập. Xét thấy bị cáo chưa qua tuổi 18, và bị phạm tội là do bị cưỡng ép nên tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo... "

Tôi đã thành công... Em đã không bị hàm oan.... Lúc đó chúng tôi chạy đến ôm chầm lấy nhau... Cùng khóc...
Gia đình em cảm tạ và mời tôi vào một quán thật sang trọng, tôi từ chối và kéo em ra một góc riêng để nói lời chia tay... Dù sao tôi cũng đã làm xong trách nhiệm của một người luật sư..
- Giờ em hãy làm lại một người mới... Cố gắng đi học lại cho tốt nhé
- Em có thể thường xuyên đến thăm chị ko?
- Uhm... sao lại không
- ......... Không có chị, chắc em ko bao giờ được ......
- Đó là trách nhiệm của luật sư thôi...... À, chị cần gặp người nhà em một chút...
Rồi tôi tiến về phía bố mẹ em, có cả cha dượng và mẹ kế tương lai của em... Tôi để Thịnh lên tiếng:
- Ông Kiên, chúng tôi đang nắm trong tay hồ sơ về ông... Ông đã lạm dụng tình dục của em Ngọc Lan khi em mới 15 tuổi... Có nghĩa là: Ông mang tội hiếp dâm trẻ em... Dù việc đã qua, nhưng chúng tôi có quyền khởi tố ông bất cứ lúc nào...
- Thằng chó má.... Bốp – Bố ruột của Lan đã cho tên Kiên một cú đấm... Còn mẹ của em thì ôm mặt khóc ngất.... Thật sự tôi không muốn niềm vui được thoát tội của em trở thành nỗi buồn... Nhưng không thể để tội ác ấy hoành hành và vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật....

Tôi lại trở về với cuộc sống thực tại của mình... Và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em Lan... một người thật sự giống Vân yêu dấu... Nặng bước về nhà, tôi ôm bức hình ngày lễ tốt nghiệp của 2 đứa khi xưa... ngắm nghía rồi ngủ thiếp đi trong mộng chập chờn... khắc khoải...

...

Tôi lại bị cuốn hút vào công việc... Thế rồi vào một buổi chiều trời mưa nhẹ... Tôi đang ngước nhìn quan cảnh thành phố từ cao ốc, tâm trạng trống rỗng vô hồn thì... Thư ký Ngọc gọi vào:
- Phi Tuyết ơi, Có cô gái tên Lan muốn gặp Cô...
- Nhắn giúp với cô ấy là hiện giờ tôi đang công việc nhé...
- Vâng...
Thật sự tôi không nghĩ mình nên gặp lại Lan... Vụ án đã khép lại và em đã được trở lại cuộc sống bình thường. Đối với một số thân chủ khác, tôi vẫn liên lạc... nhưng Lan thì khác, mỗi lần gặp em là hình ảnh người xưa hiện về, làm tôi nặng nề thêm nỗi đau...

Tôi kết thúc công việc vào lúc 5h30... mọi người trong công ty hầu như đã về nhà... Tôi cười chào bác bảo vệ già có khuôn mặt phúc hậu như thường lệ rồi quay bước ra bãi xe... Bất ngờ, tôi thấy Lan ở đó!! Em ngồi dựa vào cột tường bên cạnh xe tôi, vóc dáng mảnh mai xanh xao, chỉ duy nhất khác so với lần trước tôi gặp là tóc em đã không còn thuốc nhuộm.. Chỉ duy nhất chiếc áo trắng học trò cũng đã làm tôn thêm nét dễ thương trìu mến của em... Thấy tôi, em ngồi bật dậy và nở nụ cười thật tươi...
- Em làm gì ở đây thế?
- Em... muốn gặp chị!!!
- À, ghé thăm chị huh? Em ăn gì chưa?
- Em chưa...
- Ghé quán phở 24 nhé... Chị đói bụng lắm rồi
- Dạ
Ăn xong bát phở, tôi nhìn em nhẹ nhàng hỏi:
- Dạo này em thế nào?
- Dạ bình thường chị à
- Vẫn đang đi học bình thường chứ?
- Em nghỉ học luôn rồi
- Tại sao?
- .........
- ..........
- Em ko muốn đi học nữa... Người như em, đến trường cũng chỉ tốn tiền mà chẳng thể nào giỏi lên được
- Vậy em định làm gì?
- Em ... vẫn làm ở phòng trà!!!
- HẢ?
Tôi đứng dậy chở em về...Trên đường tôi chẳng nói 1 câu nào. Không biết dùng lời gì để diễn tả!! Trách mắng lên lớp dạy đời em ư? Hay là năn nỉ khuyên can em đừng nhúng chân vào bùn lần nữa? Bất giác tôi cảm thấy hụt hẫng vì những việc mình làm... Thế là tôi im lặng... Cho đến khi dừng lại trước cửa nhà em:
- Chị giận em sao? Em nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng hỏi
- Em đã đủ 18 tuổi, em có quyền làm những việc em thích...
- Chị!!! Hôm nay là... sinh nhật em.... Hôm nay đúng là ngày em tròn 18 tuổi
- Ừa nhỉ!!!......... Sao em không nói sớm cho chị biết?
- Em rất mến chị!! Chị là người duy nhất nắm lấy tay em khi em tuyệt vọng... Lại nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh đó...
- Với ai, chị cũng làm thế!! Trách nhiệm của luật sư là thế... Chị không muốn em lúc nào cũng phải mang ơn gì cả.... Em hãy sống sao cho khác trước... Vậy mà....
- Vậy mà.. em lại làm chị thất vọng phải không?
- Em có nỗi khổ gì.... Thì cứ nói ra với chị....
- Em...
- Chị chẳng giúp gì được em đâu, chị sẽ chia sẻ với em... Chỉ vậy thôi
- Giờ em chẳng biết mình sẽ về đâu!!! Bố em sắp làm đám cưới với Cô Hằng... Bố vẫn thương em nhưng mà Cô Hằng có vẻ muốn em về nhà mẹ ruột.. Còn mẹ thì đang rất đau khổ...
- Chỉ vì vậy mà em bỏ học sao?
- Em muốn tự mình kiếm thật nhiều tiền, khi có tiền rồi em đi học cũng chẳng muộn...
- ......... Em kiếm tiền bằng cách vào những nơi đó, chỉ sợ em chưa kịp học thì đã xảy ra nhiều việc... Có khi mang cả gia tài cũng ko lấy lại được
- ..............
- ............
- Chỉ là tạm thời thôi chị à.... Chị Phi tin ở em chứ!!!
- Tin gì?
- Uh, tin là em sẽ trở thành một người tốt....
- Em luôn là cô bé rất ngây thơ hiền hòa trong lòng chị!!!!
- Thật chứ!!!
- Thật!!! Nếu em muốn, bắt đầu từ tuần sau, em có thể qua nhà chị giúp việc. Đại loại như là em có nhiệm vụ quét dọn, rửa bát và nấu buổi ăn chiều ... Sau đó đi học lớp bổ túc vào buổi tối... Chỉ sẽ trả lương cho em theo đúng hợp đồng lao động... Em có thể chi trả tiền học phí và chi tiêu cá nhân....
- Em được đi học lại sao?
- Ngày mai em mang tất cả hồ sơ học bạ đến văn phòng của chị nha... Chị sẽ có cách.... À.... Còn về nơi ở... Chị nghĩ là cũng tiện thôi... Ban ngày chị đi làm đến chiều mới về... Em cứ ở nhà Chị làm việc và học tập... Buôi tối chị về thì em cũng đang đến trường.... Em có thể ngủ đêm tại nhà chị
- UI... Chị sẽ giúp em phải không? Chị nói thật chứ? – Ánh mắt em hân hoan đầy niềm tin... khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn đường... Tương lai sẽ mở ra khi lòng ta không khép lại... Tôi cũng cảm thấy mình vui....
- Sinh nhật muốn chị tặng quà gì nào?
- Chị mới vừa tặng em một món quà mà em ko ngờ mình có được... Cám ơn chị nhé....
- Ừa... hiii hii... Thôi chị đi về đây, khuya rồi, ngủ ngon hen
- Bye chị, chị ngủ ngon nhé – Rồi Em bước chân tươi vui chạy vào nhà...

Trên đường về, tôi cũng đắn đo với quyết định bất ngờ của mình lắm... Nhưng tôi nghĩ, giải pháp này là tạm thời, khi em học xong bằng THPT là có thể tự đi làm ở ngoài được.. Còn giờ tôi ko nỡ để em trong những chốn mà... Mẹ kính yêu và tôi từng khổ sở...

Lan dọn về nhà tôi được 1 tuần... Nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau rất hiếm khi.... Ban ngày tôi bận bịu việc cơ quan.... Đến chiều về ăn cơm thì em đã đi học... Tối khuya khi em trở về thì tôi đã lên giường đi ngủ.... Có Lan, nhà cửa có thêm người trong nom, giữ gìn... nên nhìn nó tươi mới hơn... Em lại rất khéo tay... Những rèm cửa, đã được em may vá trang trí rất đẹp, mỗi ngày trên bàn làm việc của tôi luôn có hoa tươi do em chăm sóc.... Cuộc sống vẫn đang rất ổn... Tôi không chờ đợi điều gì hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro