CHAP 10:NGƯƠI ĐỢI ĐÓ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ng đó ko ai khác chính là hoàng thượng

-nàng ko thể làm vậy,các con ra ngoài hết đi,ta ở đây xử lí,mẫu thân của các con rất mệt

-ko đứa nào đc ra cả.-hoàng hậu

hoàng thượng lấy chân đá mạnh vào tay hoàng hậu khiến cây kiếm cũng ra,không may điện hạ ở ngay cạnh đó bị trúng sượt qua tay

-huynh...huynh ko sao chứ-vương gia

-ca ca..mau về Thiên hậu cung-lan phi

-truyền thái y..nhanh lên-vương gia

hoàng hậu sững sờ gục xuống mặt đất,cả ba ng con đã đi ra ngoài,hoàng thượng đỡ bà lên

-nàng là hoàng hậu,làm vậy khác gì làm gương xấu cho bọn chúng noi theo?làm gì cũng nên suy nghĩ kĩ càng,ta và nàng cũng là bị ép đó thôi,nàng đáng lẽ là nữ vương của Liên Nha quốc phải gả cho hoàng tử Sương Hoặc quốc ai ngờ..nàng lại gả cho ta vì......hoàng tử nc kia ko muốn lấy nàng,ta là muốn tránh cái trường hợp đó lặp lại-hoàng thượng

-thiếp...thiếp ko làm sai...hoàng thượng ko hiểu thần thiếp-hoàng hậu khóc

-mọi quyết định nàng có thể đưa ra,nhưng với nh đứa con của nàng,nàng nhẫn tâm ép chúng kết hôn ng khác,chia rẽ cặp đôi uyên ương mà đc-vua

-ko hề.....lan phi ....ko ái mộ ko si tình nhược nhi chút nào,ta từng thấy nó cùng khánh nhi luôn chơi đùa ở gốc cây xoan đào trước cửa-hoàng hậu

-nhưng nàng ko thấy lúc lan phi nhìn về hướng vương phủ mà ngóng trông,vương gia tuy trầm tính nhưng đêm trăng cũng lặng lẽ nhìn Hoa thi cung-vua

hoàng hậu ko nói gì nữa,bà l;ặng lẽ về phòng

-ta là người tạo ra mọi mối nghiệt duyên sao?hoàng hậu tự hỏi lại trong thâm tâm mk

-ko...ta ko sai..hoàng thượng nhất thời hồ đồ,ta sẽ âm thầm tống trần quý phi ra khỏi đây nhanh nhất có thể,ngươi đợi đó-nụ cười mỉm đầy gian trá của hoàng hậu hé lên

trần quý phi đang ngồi ở thiên hậu cung thấy lan phi đang dìu điện hạ

-chàng ấy sao vậy-my

-lúc nãy hoàng hậu ko may va kiếm vào điện hạ..muội mau đỡ ta

my định chạy ra đỡ nhưng...

-tiểu hoa..ra đỡ điện hạ vào giường-my

-vâng-tiểu hoa

hai ng đưa điện hạ vào giường thì thái ý tới ngay

-phiền mọi ng lấy chậu nước,khăn để ta sơ cứu vết thương-thái y

-tiểu hoa ,ta sẽ đi,ngươi ở đây cùng lan phi-my nhanh đi

-còn ng hầu mà.....nương nương-tiểu hoa

-tỷ tỷ của người tâm địa khó hiểu quá-lan phi

-ko đâu nương nương,chủ tử nhà tôi do tổn thương bị kẻ vong ân bội nghĩa nên mới nhất thời tức giận-tiểu hoa

-ngươi đi ra mau-my bê chậu nc to

hai ng kia đi ra ai cũng há hốc mồm,bởi họ xưa nay có thấy ai mạnh mẽ như vị Trần quý phi này chứ...ko sợ máu đứng cạnh đó xem  ng ta sơ cứu,còn hai ng này...lấy khăn tay che mắt

-điện hạ ko sao.mỗi ngày thay băng một lần là được,uống thuốc theo thang này sau 1 tháng sẽ ko sao-thái y

điện hạ nãy giờ mở mắt và chỉ nhìn thấy my ở cạnh giường giúp đỡ thái y,anh ta cười mỉm

-sao cô lại giúp tôi-điện hạ

-tôi phải hỏi anh tại sao lại nâng đỡ tôi với hoàng hậu-my

dù sao...cô cũng bt tính hoàng hậu có thể cho đầu cô rơi xuống mà.nên ta chỉ giúp cô vì đã ko tính toán việc đêm qua-thái tử

-ngài khách sáo rồi,ta lương thiện thích giúp ng,nhưng ngài đuổi ta vậy có đáng ko-my

-ta muốn cô ra ngoài để hoàng hậu ko xử tử cô-điện hạ

my cảm thấy hơi vui khi nghe câu nói này

-thôi,tôi sẽ xem nô tỳ sắc thuốc thế nào -my

điện hạ nhìn theo cái bóng của my mà trong lòng có chút bình yên

-nương nương...người ko đc xuống đây-tiểu hoa ở cổng nhà bếp chặn

-ô hay,ta lấy điểm tâm mà,ng cản ta-my

-nô tài phạm tội,mong nương nương tha mạng-tiểu hoa

-thôi đi,mang đĩa bánh quế ra đây ta ăn cái-my

-vâng-tiểu hoa

nhà bếp mở cửa,mùi thuốc đắng ngắt sộc lên khiến my cũng phải ghê cổ

-thuốc gì mà ghê thế-my

-thuốc cho điện hạ ạ-tiểu hoa

-có cần phải đáng sợ thế ko,phải là thời của ta,ta sẽ uống hàng tá thuốc tuy đắng nhưng dạng viên nên vẫn nuốt đc xuống cổ...-my

-thời nào vậy nương nương-tiểu hoa

-à...đưa đĩa bánh đây ngươi trông ấm thuốc đi sau 2 canh giờ phải có đó nha-my

-tuân lệnh

my ăn hết 5 cái bánh ...vừ đi vừa ăn khen ngon vô cùng

-ước gì thời hiện đại bánh mì trở thành bánh quế thì vui thật-my

-muội sao vui thế kia-lan phi đang cắt hoa gặp my

-muội ăn bánh,ngon lắm nha-ăn ko tỷ-my chìa cái bánh trước mặt lan phi

-muội hành xử hào phóng quá..đặt xuống bàn đã-lan phi

-trời ạ...có cái ăn ăn luôn đi còn bày đặt là đủ nghi thức-my than

-tỷ ko t đâu,ta làm thế này còn lễ phép chán.bạn của muội á ném cả cái bánh cho muội ko  bắt kịp thì vứt bắt đc thì bỏ vào mồm khỏi bt nó vị gì ra sao-my

-muội...ko cần quá khích vậy cho chân xuống để tay nghiêm chỉnh trên bàn đi-lan phi

my xấu hổ với dáng ngồi chất chơi mk đã ngồi quen ở hiện đại

-xin lỗi tỷ-my gãi đầu

-muội nên có dịp đến tạ lỗi vs hoàng hậu và hoàng thượng đi-lan phi

-muội nhớ rồi,có lẽ hoàng hậu rất thương con nhưng yêu quý quá mức nên kích động ý mà-my

-muội thông minh quá-lan phi

-thôi chết,muội về xem điện hạ sao rồi ta đi nhé

-ừ

-ầy...ngài ko gọi ng hầu mà tự lấy cốc nước thế hả-my ái ngại khi điện hạ bò ra mà lấy cốc nước

-ta...gọi ko ai nghe -điện hạ

-đúng rồi,ai bảo mùi thuốc cho ngài rất ghê khiến cái nơi này tràn ngập sự đắng ngắt

-sao ta ko ngửi thấy-điện hạ

-ngài nhìn xem có lỗ hổng nào trong phòng ngài ko-my

-ngươi..ngươi ăn gì vậy-điện hạ định đưa tay lấy vụn bánh quế trên miệng của my

-tay ngài bị thương,ta ăn bánh quế mà-my đưa tay điện hạ xuống rồi nhanh lấy cốc nước

-uống nước đi

-đa tạ-điện hạ

-ko ngờ lúc ngài bị thương yếu đuối và đầy sự thương cảm như vậy,ko phải ta suốt ngày ngửi thuốc thì ta cũng như bọn họ chạy mất dép rồi-my cười lớn

-ta thấy ngươi lúc ta ốm trông cô chả khác nam nhi là bao-điện hạ

-ngài...-my định đưa tay ra đánh điện hạ

-ngươi dám hả?-điện hạ

-nếu ko phải ngài bị thương,ta đã cho ngài đi đến viện thái y chữa trị rồi

-hoàng hậu giá đáo-thái giám

-thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương-my quỳ xuống còn điện hạ giả vờ nhắm mắt

-ngươi làm gì con ta vậy?-hoàng hậu

-thần thiếp ko dám làm hại tới điện hạ ạ-my

-ngươi......ko phải hại trực tiếp cũng gián tiếp.mau mang đồ vào đây cho ta-hoàng hậu

my sợ xanh mặt ko dám nhìn cái gì đang đc mang vào gậy roi,gậy to,roi ngựa...cô tưởng tượng hàng loạt nh thứ có thể đánh đc ng nhắm nghiền mắt lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro