CHAP 17: HÓA RA CÔ ẤY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện hạ xưa nay chẳng bao giờ xử án mà lại nghĩ nhiều như vậy.cậu ta nghĩ ngay đến việc gặp mẫu hậu tìm chút bình yên...

lúc đó chắc chiều rồi

mới bước vào cung của hoàng hậu,điện hạ không cho người thông báo,anh ta tự vào muốn mẫu hậu bất ngờ

mẫu hậu không hề có ở chính điện,mẫu thân đi đâu rồi nhỉ

cậu ta nhìn vào khuê phòng bên trong thì....

người ta không thấy điện hạ ở trong cung suốt ngày hôm đó.cậu ta đang ở cung mà my hay ở nhất

-điện hạ.ngài sao lại có hứng tới nơi này-lan phi hay đến đây với các nô tỳ thường xuyên dọn dẹp nơi này

điện hạ ngồi im tại đó.không nói gì mắt hướng về ngoài sân mường tượng lúc trần quý phi tung tăng nhảy múa ở vườn hoa hồng trước cửa.

-ngài nhớ muội ta rồi sao-lan phi ngồi cạnh đó

điện hạ lại không nói gì cả

-nếu có,ta vẫn mong ngài miễn tội cho cô ấy,nể tình cô ấy đối tốt với ngài 1 tháng qua,hãy để cô ấy tự do sống cuộc đời mà cô ấy lựa chọn,hoàng cung không phải nơi cô ấy sống được

-ta rất hối hận-điện hạ

-sao vậy

-ta tin lời của mẫu hậu ta,không thưởng phạt phân minh,không thể giải oan cho cô ấy còn ép cô ấy tới bước đường cùng

-ngài không cần nói nhiều hay nghĩ xa quá đâu,ngài cố tình ko tìm cô ấy là một cách giải oan rồi

-my ko làm gì có tội,ng có tội chính là mẫu phi của ta

-ngài nói gì?

-ta mới đến thăm mẫu hậu,ta chỉ nhìn qua tấm mành trước cửa vào phòng nghỉ,ai ngờ....bà ta lật mặt nạ ra.đó là Lục Hồng Anh,tuy nhìn đằng sau nhưng do bà ấy soi mk vào gương nên ta thấy.....bà ta nói tại sao ta không mau bắt cô ta về

lan phi sốc nặng sau khi nghe câu nói của điện hạ

-Lục Hồng ANh chẳng phải đã chết rồi sao?

-hiện nguyên nhân ta ko rõ,ta phải vào nơi my từng ở trong nhà lao xem cô ấy có để gì ở đó ko

-được

TẠI NHÀ LAO

hai người đi khắp cái nhà lao bé xíu

-a.....my gửi cho ta một dòng chữ,chỉ có ta biết thôi

-ngươi dịch cho ta

-ừm....cô ấy đã trốn tới một nơi khác,cô ấy không muốn ở nơi đen tối toàn mưu mô mù quáng không hề có công bằng,cô ấy còn chúc ta và ái nhi luôn vui vẻ

-còn ta?

-ngài hại cô ấy bị như vậy rồi cô ấy căm hận ngài ko hết đó

-khoan,chữ này là gì....

-à///đi không trở lại

-sao ngươi lại bt rõ vậy

-my là một cô gái vô tình xuyên không đến đây,từ ngữ của cô ấy hiện đại có phần khác xa chúng ta.

-thật sao

-ngài nên nghĩ xem có cách nào để lật mặt hoàng hậu hơn là ngồi nghĩ my là ai?

lan phi lặng lẽ rời đi

để mặc anh ta cô đơn giữa góc tối của nhà lao

ngài ý nhanh chóng vào diện kến cua cha

-bái kiến phụ thân

-ban tọa con tới đây làm gì

-con có việc muốn bẩm báo với vua cha

-sao nào?

-hoàng hậu....

ngài điện hạ nói nhỏ cho hoàng thượng.hoàng thượng ban đầu hơi sốc giật mình,nhưng dường như đoán được gì đó nên trông như thản nhiên

-chúng ta bày kế vậy

-con có ý này thưa vua cha

-nào con mau nói đi

.....

-được,con hãy mau chóng ta sẽ sắp xếp cho con

-tuân lệnh phụ thân

1 tuần sau là sinh thần của hoàng hậu

bà ta vui sướng bởi vì,ngày sinh thần của mk trùng với hồng anh kia

nhưng bà ta chán ghét cái mặt nạ phiền phức này kinh khủng

thế nên bà ta định cho một màn kịch hoàng hậu ốm nặng mất đi.mang mặt nạ đó cho một ng chết dội vào,trước khi chết ép điện hạ kết hôn với lục hồng anh,và mọi thứ xong,lục hồng anh chưa chết,và chỉ cần dúi cho thái y vài thỏi vàng là qua chuyện

thật kinh tởm

một con ng ko từ thủ đoạn lòng vòng và ngoằn nghèo chỉ để là ng mk thương với điện hạ

nhưng đời đâu có dễ để cho kẻ ác tung hoành

ông trời luôn có mắt

hôm sinh thần bà ta,điện hạ đã tổ chức mọi thứ thật hoành tráng,đỏ khắp nơi lộng lẫy khắp chốn,và tất nhiên chuẩn bị ko kém công phu rồi

đầu tiên là những điệu múa cùng tiếng đàn

sau đó là quà của quan thần

quà của điện hạ là....

-kính thưa các chư vị ta đã chuẩn bị một thứ cho hoàng hậu.mong các quan lại triều thần mau đón nghe

một đoàn kĩ nữ hiện ra...có một cô gái che mặt có điệu múa đẹp nhất,và mặc đồ đẹp nhất

mọi ng đúng là ai cx vui vẻ thật

-cung chúc hoàng hậu nương nương vạn phúc an khang!!!

các cô gái liền đứng vòng quanh cô gái kia lật mặt

-ơ...hoàng hậu kìa,vậy ai là hoàng hậu thật đây-các quan lại xôn xao lên

cô gái đó mang chiếc mặt nạ mà điện hạ chuẩn bị và chút kịch bản

-ngươi là ai dám mạo phạm ta-hoàng hậu tức giận,người đâu,mau đến lôi cô ta ra ngoài

lính đến đó định lôi cô ta đi

-bà cần gì phải giật mk vậy chứ,ta là hoàng hậu thật

-ngươi thật ko bt phép tắc-hoàng thượng

-ta mới là hoàng hậu, ái phi của chàng mà...người nói xem tại sao lại có tận hai cái mặt nạ giống nhau đến thế chứ

điện hạ quá bực mk tới chỗ hoàng hậu lật mặt nạ của bà ta ra,cả hai ng cùng cởi bỏ

điện hạ còn chưa hết giật mk suýt ngã

-ái phi...chuyện này là sao/////cô chẳng phải là lục hồng anh sao?-hoàng thượng

-đúng,ta là Lục Hồng anh đây thì sao nào.ta cx là người mà có phải quỷ đâu

-vậy mẫu phi ta đâu-điện hạ

-hoàng hậu ư,bà ta là ai....ta ko bt .....

-to gan ngươi còn ko nói-điện hạ giơ kiếm kề cổ cô ta

-điện hạ,ngài khoan nóng vội,nào cần chết chóc to tiếng trong sinh thần ta kia chứ-cô ta đẩy lưỡi kiếm ra

-mẫu phi của ngài đang ở trên kia kìa-cô ta chỉ lên trời

-to gan...

-thì sao nào,ngài giết ta chăng.phải chăng ngày đó cha ta chỉ vì phải phải chút sai lầm mà bị mẫu phi của ngài hại chết,ta chỉ tới đây trả thù thôi mà,có gì sai sao?

-tại sao ngươi....ngươi..phải giả dạng hoàng hậu

-là vì ngài đó điện hạ.ta quá lo cho chàng nên ta phải giả thành bà già xấu xí ngày đêm bên cạnh hoàng thượng,ta còn có kế hoạch cho cái việc phơi bày sự thật ko kẽ hở,ai ngờ bị các ngươi phá nát

-bà điên rồi,ngươi ko đáng là lục hồng anh của ngày xưa nữa-điện hạ

-là sao?ta ko xứng,ta vẫn xinh đẹp vậy mà,chỉ là....ta phải xảo quyệt,ta phải đấu tranh cho vị trí hoàng hậu sau này chứ,phải ko

cô ta cười lớn nghe thật ác nghiệt

-đó là lí do ngươi hại my?

-my hả?muội muội của lan phi.nương tử của ngài?đúng ko nào,cô ta chạy trốn và thoát tội 1 cách khó tin,tại sao ngươi ko bắt ả ta

điện hạ tới tát cho bà ta một cái

cô ta sờ vào má mk ửng đỏ

-ngài tốt vs ta quá rồi.thực ra...ta chỉ muốn ban rượu độc cho cô ta hại cô ta chết vài lần,ai ngờ mạng cô ta quá lớn chả chết nổi,nhìn hai ngươi hạnh phúc ta đủ chán ngán rồi ...

-người đâu.cô ta ko còn tính ng nữa rồi mau đưa cô ta vào nhà lao đợi tử hình

cô ta bị vào nhà lao môi vẫn hé nụ cười ác độc sau đó là vừa cười vừa khóc,hóa điên rồi

điện hạ kết thúc bữa tiệc,ngày mai sẽ quyết định,điện hạ trầm ngâm sau phút giây đó

mẫu hậu ko còn..cậu ta lạnh lùng vì ng đó nay đã thay đổi

cậu ta chợt hiểu ra nỗi oan của my ngày ấy

-ta xin lỗi ngươi..my...,ta ko tin tưởng ngươi ta đổ mọi tội lỗi cho cô ta có lỗi với cô

-đệ.đừng quá đau lòng-ái nhi đến đó an ủi

-huynh chớ đau lòng,ta nghĩ.....my lâu ngày ko nhớ ra chuyện đó nữa đâu,-vương gia

rồi đó mọi chuyện chấm hết,my giải oan rồi,chắc là sóng gió bớt rồi nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro