CHAP 5:HOÀNG HẬU TỰ CAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My đi tìm lời giải kiểu gì bây giờ

-nô tỳ tham kiến lan phi nương nương-my

-trời.trần quý phi làm gì mà ghê thế,gọi là tỉ muội đi-lan phi

-tỷ tỷ...tại sao...lan phi lại vt tờ giấy này-my

-ơ.....chữ này của muội mà....-lan phi

-vậy mọi chuyện ntn ạ-my

-lúc ta tỉnh dậy,thì đang ở trên giường,rồi thấy có tờ giấy vs lọ thuốc,nghĩ là muội mang cho điện hạ nên...ta mang sang bảo là my nhờ ta mang cho thái tử..-lan phi

-ko hề.chữ của muội  ư..ko phải.muội ko vt tờ giấy này,đúng là lọ thuốc có đưa cho tỷ nhưng...-my

-vậy..ko lẽ là..hoàng hậu-lan phi

-cái gì...hoàng hậu ư...sao lại liên quan đc chứ-my

_tất nhiên câu chuyện đó chỉ có tui biết_

lúc lan phi ngất đi,my bỏ lọ thuốc giải vào áo lan phi và bị bắt đi,hoàng hậu lo lắng cho lan phi,nên tới thăm cô,thấy lọ thuốc giải cho thái tử nghĩ lan phi có cảm tình vs thái tử,nên hoàng hậu vui lắm,ghi luôn mảnh giấy,thuốc giải cho thái tử,và..lan phi tỉnh dậy thì thấy thứ đó,mang cho thái tử bảo là my đưa cho lan phi nhờ đưa hộ

-trời ơi,,sao chữ muội lại giống chữ hoàng hậu thế-lan phi

lan phi ko chịu được tìm gặp ngay hoàng hậu

-lan phi tham kiến hoàng hậu nương nương-lan phi đưa cả trần quý phi đi

-trời,,ở đây cái gì cx bằng vàng à,,nhìn đẹp ghê-my nhìn quanh

-nè,,ngươi nhìn gì hả-hoàng hậu chỉ trần quý phi

-thần thiếp tò mò thôi ạ,mong hoàng hậu lượng thứ-my

-thứ nô tỳ đc thăng lên quý phi sẽ ko có kết thúc tốt đẹp đâu,ngươi khỏi cần cầu mong gì đâu-hoàng hậu mỉa mai

-thần thiếp hiểu ...-my

-nào,tịch nhi,mau lại đây vs ta-hoàng hậu gọi lan phi

-nhà ngươi mau đi ra ngoài-hoàng hậu đuổi my

-thần thiếp cáo lui hoàng hậu nương nương

-trời ơi,,giả làm hiền lành mà mệt chết,bà già chết tiệt...mk ko mang thuốc giải ,con trai bà ta chắc ở địa ngục rồi,hứ-my bung váy đi thẳng về Hoa THI cung

-thần tham kiến Trần quý phi-trần phong đến

my quay mặt lại.mái tóc khẽ bay...làm khuôn mặt trắng hồng của my càng đẹp hơn.trần phong như bị hút hồn vào khuôn mặt này

-nè,,thị vệ Trần -my búng tay một cái làm trần phong giật mk

-dạ..có thần-trần phong

-mau tìm một nô tỳ cho ta-my lớn giọng

-mới làm quý phi mà dám hống hách lười biếng vậy ư?-hoàng hậu đến

-tham kiến hoàng hậu nương nương-my ngoài mặt nói vậy chứ trong bụng chửi thầm:"bà già này muốn ám mk à,đi đâu cx có bà ta,ơ tỷ tỷ đâu rồi"

-miễn lễ-hoàng hậu

-tạ ơn hoàng hậu nương nương-my

-ngươi cx từ nô tỳ lên quý phi,việc ngươi cx tự làm đc,yên tâm,ngươi có cả trần phong hỗ trợ kia mà,tự làm hết đi,ta cấm ngươi đc gọi bất cứ nô tỳ nào vào làm nha hoàn cho ngươi-hoàng hậu đi khỏi

-bà là ai chứ...hoàng hậu mẹ của thái tử chứ cái gì,ta đây là thủ khoa trường diễn xuất đó-my lớn giọng

-này,,trần quý phi,nhỏ tiếng thôi-trần phong bịt mồm my lại

-ngươi bênh cho bà ta?-my

-thần ko dám,nhưng quý phi mà dám xúc phạm hoàng hậu sẽ bị xử chém đấy ạ-trần phong

-quy củ lắm quá...mẹ của thái tử ư......chả có gì cả,tên thái tử giả nai.,..chả đc tích sự gì cả-my lại quát tới thái tử

thiên hậu cung

-ta lại đau đầu rồi-thái tử gọi thái giám

-đã tra ra kẻ làm thái tử ra nông nỗi này r ạ-man duy

-ai,..kẻ nào..-thái tử

-dạ...là trần quý phi-man duy

-hả,...cô ta

-đúng vậy,giọng nói khá to và dài có khiến thái tử nghe đc là do lời nói ý...khá muốn xúc phạm tới thái tử...vả lại,nh từ ngữ đó thần cx ko hiểu nổi-man duy

-ta phải tới trừng trị cô ta mới đc-thái tử bỏ kiếm xuống và đi luôn

-tỷ tỷ..sao tỷ giờ mới về..muội tức chết mất-my gọi lan phi

lan phi vội vào phòng khóa chặt cửa lại

-im lặng...thái tử đang đến đây rồi-lan phi

-càng tốt,muội còn chửi cho đã nữa cơ-my

-muội đừng quậy nữa,tốt nhất trốn ở đây,tỷ ra xem sao-lan phi

-tham kiến điện hạ-lan phi

-trần quý phi đâu-thái tử

-thưa điện hạ...trần quý phi đi dạo hậu hoa viên rồi ạ-lan phi

-ta mới đi qua hậu hoa viên đây-thái tử

-thưa..thái tử....ta..ta...-lan phi lúng túng

-ta đây,ngươi cần gì-my bước ra nhưng

á...-my bị ngã do chưa quen đôi hài quá cao

-cẩn thận-thái tử tới đỡ my

-muội ko sao chứ-lan phi

-ko sao....thái tử,người bỏ tay ra đi ạ-my

-ko đc

-vì sao

ta..ta...ta chịu hết nổi rồi..bỏ ngươi ra ta ngã mất-thái tử

-người đâu mà sợ chết thế-my dậy đi luôn để thái tử bị đo đất hoàn hảo

my lại đi tiếp

-cô đợi đó..-thái tử

my quay lại lè lưỡi trêu chọc.trần phong cx đi theo cô

-thái tử thứ lỗi,là ta có lỗi-lan phi

-ko sao..ngươi ko cần phải xin lỗi,cô ta có tội cô ta sẽ nhận tội

-my đã cứu ngài đó ạ-lan phi

-cứu ta...mạng của cô ta xứng vs ta chăng..thái giám đâu

-dạ có thần

-truyền lệnh.xử chém trần quý phi tội xâm phạm đến thái tử

-tuân lệnh

-trần quý phi...-trần phong

-có gì ngươi nói đi-my

-toàn cung đình truyền lệnh bắt người đấy ạ-trần phong

-sợ gì,cùng lắm là chơi vs gián và muỗi chứ gì.ta tự đi đầu thú-my

-ko đc,xử chém đấy,quý phi..

-ta ko sợ chết đâu,tên thái tử máu lạnh,đụng tí là xử này nọ-my

-xin lỗi quý phi,,ta ko thể để cô gặp nguy hiểm

trần phong đánh ngất my và cõng đi vào rừng trúc ở cửa sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro