Đọc vui vẻ:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và cậu ấy cũng yêu nhau được 1 năm rồi,chúng tôi giấu gia đình hai bên về chuyện này .

"Nanon tý mày đi ăn trưa ở quán hôm tao bảo nhé!"

"Ok nhưng mà mày trả tiền đấy "

Tôi và cậu ấy đi đến quán ăn nhưng điều tôi ngạc nhiên và thất vòng về quán là quán có vẻ không thích người đồng tính.

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn với bao nhiêu đôi mắt nhìn với biểu cảm khinh bỉ .

Cậu ấy có vẻ hơi buồn vì chuyện này.

"Thôi nào,mày gọi món đi kệ họ "

"Tao nên ăn món gì nhỉ?"

Cậu ấy trả lời tôi bằng một giọng buồn bã.

Sau khi chúng tôi đặt đồ ăn xong ,đang ăn vui vẻ thì bắt gặp mẹ của cậu ấy.

Mẹ của cậu ấy cũng thấy chúng tôi,sau khi ăn xong thì chúng tôi trở về căn hộ.

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì *ting* một tiếng chuông vang lên .

Tôi và cậu ấy liền ra mở cửa , người ấy không ai khác chính là mẹ của cậu.

Mẹ cậu nhìn chúng tôi với vẻ mặt ác ý nói:"hai đứa chúng mày là gì của nhau"

Tôi liền vội vàng đáp

"Là bạn ạ"

Mẹ cậu ấy tiến đến phía Nanon và nói

"Có phải vậy không?"

Nanon mắt đã đỏ từ khi nào và hét lên

"Bọn con là người yêu "

Sau khi cậu nói câu đấy thì mẹ Nanon liền nắm tay cậu lôi về nhà ở Bangkok để tôi thẫn thờ nhìn.

Tôi không biết trong tình cảnh này mình nên làm gì nữa.

Sau khi về Bangkok khoảng một tuần ,tôi không biết mẹ Nanon nói những gì với cậu nhưng hôm nọ cậu liền gọi cho tôi và nói

"Mày có thể ra sân bay đón tao được không?"

Tôi rất sốc vì câu nói đó,mẹ Nanon rất nghiêm khắc tại sao cậu lại có thể quay trở lại đây được chứ

Mặc kệ những suy nghĩ ấy tôi liền lấy tạm một cái áo đang treo trên móc mà vội vàng đi đón cậu

Sau khi đón cậu về căn hộ tôi sót lắm nhìn cậu gầy và có vẻ mệt mỏi thấy cậu vậy tôi liền nói

"Có lẽ đi xa vậy mày mệt rồi hay là m đi nghỉ đi"

Nói xong tôi liền quay đi nhưng Nanon lại kéo tay tôi lại và nói

"Sau này không có em anh phải sống tốt đấy nhé,ăn uống đầy đủ và đừng quá đau buồn"

Khi nghe câu nói đó tôi liền cảm thấy lạ mà hỏi Nanon

"Mày có ổn không vậy"

"Tao ổn chỉ là lâu ngày không gặp mày nên nói vậy thôi"

"Thế mày nghỉ ngơi đi nhé ,tao xuống làm cơm cho mày ,có lẽ mày đói roii"

"Oke cám ơn mày nhiều nhé"

Tôi bước ra khỏi phòng đi siêu thị mua đồ để nấu những món ăn mà cậu yêu thích

Tôi phấn khởi mà đem hai dĩa cơm vừa mới làm đi vào căn phòng mà Nanon đang nghỉ nhưng điều trước mắt khiến tôi sụp đổ hoàn toàn ,trước mắt tôi là Nanon ,em người yêu của tôi nằm trên giường với vũng máu cùng với con dao đâm sâu vào bụng em ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro