Chương 1: Vương Đất Bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Hoa là một người đàn ông kiệt xuất, suốt 5000 năm tồn tại, người đàn ông này sử dụng trí thông minh, sức mạnh và khả năng lãnh đạo tuyệt vời của mình dẫn dắt con cháu không ngừng mở mang lãnh thổ. Trung Hoa đi đến đâu, người nơi đó đều quỳ mọt dưới chân anh.

Suốt 3000 năm, Trung Hoa đánh đâu thắng đó, không có đối thủ, anh ta cảm thấy buồn chán. Anh ta là người biết nhìn xa trông rộng, biết rằng nếu cứ như này, khả năng của anh ta và thuộc hạ sẽ thụt lùi. Anh ta cần cấp tốc tìm kiếm mục tiêu mới.

Phương bắc khí hậu lạnh giá, suốt mùa đông chỉ có thể ăn thịt khô và dưa muối. Trung hoa đã sống 3000 năm, mùa đông nào cũng bị táo bón, cuộc sống trải qua rất khó khăn. Mặc dù soái ca mà bị táo bón thì hơi mất hình tượng, nhưng đó cũng chỉ là sinh lão bệnh tử thông thường, anh ta tránh không được. Trung Hoa kiêu ngạo như thế, làm sao có thể để thuộc hạ biết nỗi khổ khó nói của mình. Tâm tình khó chịu, Trung Hoa quyết định đến Lĩnh Nam thị sát dân tình, nhằm thư giãn tinh thần và quên đi cơn đau nơi đáy lòng.

Tại Lĩnh Nam, tuyết đã rơi, đường phố ít người đi lại, chủ yếu là một số tiểu thương nghèo đi ra cố kiếm mấy đồng tiền lẻ. Nhìn quang cảnh này Trung Hoa càng khó chịu, hắn nghĩ: "Làm thế nào để mùa đông con dân của hắn cũng có thể tụ tập buôn bán như mùa hè???" Nghĩ không ra, Trung Hoa đi lanh quanh đến góc phố nhỏ, đập vào mắt anh ta là cảnh người dân vây quanh một sạp nhỏ, đang tranh cãi um xùm. Liếc mắt nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ hiểu ý chen vô đám người tìm hiểu tình hình, 5 phút sau hắn quay về bẩm báo:

- Lão đại! bọn họ đang mua rau xanh, em sống 2000 năm rồi mà chưa nhìn thấy rau xanh vào mùa đông bao giờ. Rau ấy mà xào với mỡ heo thì...

Nói đến đây thị vệ nghe thấy vài tiếng nuốt nước bọt phía sau lão đại, sửng sốt một chút, rồi ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

Trung Hoa nghe đến rau trong bụng cũng thèm lắm, nghĩ đến căn bệnh ngại nói của mình, rất muốn lập tức sai thị vệ lên cướp mua một ít. Nhưng hắn là lão đại lạnh lung, lãnh khốc, sao có thể không khống chế mà nuốt nc miếng như mấy tên ngốc đằng sau, cũng không thể cướp miếng ăn từ tay dan chúng. Vì thế, hắn giả vờ chấn định nói với thị vệ vừa nãy:

- Trên đời này, chuyện kỳ lạ nào mà không có, chú đợi hắn bán hết hàng thì đưa hắn về hỏi cho rõ ràng.

- Yes Sir!-Thị vệ đáp.

Gặp phải chuyện này, tâm tình TH tốt lên nhiều, hắn quyết định không đi dạo nữa, dẫn đoàn người quay về nghỉ ngơi một chút.

Chiều tối, thị vệ quay về bẩm báo kết quả điều tra.

- Lão đại! Đã điều tra xong, người bán rau đó nói, quê hắn ở Âu Lạc, chính là vùng đất phía nam Lĩnh Nam. Nơi đây khí hậu ấm áp, mùa đông cũng có thể trồng một số loại rau xanh. Hắn nghe nói chỗ chúng ta không có rau xanh nên thử mang một ít đến Lĩnh Nam bên này bán.

Trung Hoa mắt sáng lên, nhưng cố kìm nén kích động trong lòng:

- Thật sự có thể trồng được rau xanh sao? Đi gọi Triệu Đà, hắn trưởng quản Lĩnh Nam, nói hắn qua bên đó điều tra một chút.

- Vâng ! Lão đại, đây là một ít rau em mua được, anh bảo người làm cho anh ăn đi, cũng đã lâu anh không được ăn rau xanh rồi.

Nói xong, để xuống bó rau rồi vội bước đi. "Bà ngoại, bây giờ còn không đi thì chỉ có thể đợi lão đại dung anh mắt đông lạnh chết. Lão đại cũng thật là, bình thường thông minh khôn khéo là thế, cứ đến mùa đông lại bị cai bênh kia hành hạ cho ngốc luôn rồi. Bênh của lão đại chính là bí mật ai cũng biết, lão đại còn tưởng mình che dấu tốt lắm, thật ngốc."

Lại nói về Triệu Đà, sau khi nhận được công văn yêu cầu điều tra tình hình nông nghiệp vùng đất phía nam Lĩnh Nam, ông ta lập tức phái người lên đường. Triệu Đà là người khôn khéo, giỏi đưa đẩy, luồn cúi, vì chưa nắm rõ tình hình bên ấy, nên hắn cho thuộc hạ đi điều tra phải cẩn thận một chút, có thể không động thủ thì không cần động thủ, chỉ cần nắm bắt thông tin là ok. Thuộc hạ đi theo Triệu Đà đã nhiều năm, hiệu suất và phương pháp làm viêc thì khỏi phải bàn cãi. Hắn dùng vàng bạc hối lộ một số quan viên phía tây bắc vùng Âu Lạc nhằm thâm nhập điều tra kỹ lưỡng tình hình nước Âu lạc, không chỉ về nông nghiệp mà còn về kinh tế, chính trị. Sau khi hắn trở về, một bản công văn dài 120 trang được gửi tới tay Trung Hoa.

Trung Hoa vừa đọc công văn, vừa hoài niệm hương vị đĩa rau xào lần trước và nghĩ: "Thì ra còn có nơi như thế, nếu chúng ta làm chủ vùng đất ấy, nói không chừng con dân mùa đông cũng có thể ăn rau xanh." Hắn đã cố ý "quên" mục đích "cao cả" nơi đáy lòng. Là con người hiếu thắng, ý chí chinh phục vùng đất mới lại nổi lên trong hắn một lần nữa.

- Gọi Triệu Đà, cho người đánh chiếm Âu Lạc!

Trung Hoa không biết rằng, một bước chân này khiến anh ngập trong đầm lầy suốt 2000 năm, không bao giờ thoát ra được.

Hoàng Lục Soái 1130

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro