Chap1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________
Bàn chân ta dường như có một ma lực, nó muốn đưa ta đến một nơi nào đó. Nó đưa ta băng qua một khu rừng lá phong ta vừa đi vừa chạy cảm thấy nơi này rất quen thuộc, rồi ta lại đi qua một con đường hẹp ta cứ đi mãi đi mãi.

Sau một hồi ta lại dừng chân ở một nơi không mấy khác lạ mà là rất quen thuộc ta liền nghĩ "Thì ra chỗ này có tới hai con đường để đến sao".

Ta vừa nghĩ vừa nở một nụ cười chua xót vừa bước đi, ta đứng ở một gốc cây cổ thụ rất to, ở dưới gốc cây này chàng là người đã thực hiện được điều ước của ta, là nơi mà ta và chàng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Ta vừa nghĩ vừa nở một nụ cười, rồi lại bước tiếp đến ngõ cụt thì lại có một cây Phong thật to đã bị đổ xuống, nó giống như một cây cầu,bắc từ ngọn núi này sang ngọn núi bên kia hay nói đúng hơn là từ thế giới này sang thế giới bên kia.

Ta bước lên trên thân cây đó và đây chính là nơi mà ta và chàng cùng nhau ngắm sao mỗi đêm, nơi mà ta đã hát cho chàng nghe bài "Đồng Dao" mà hồi nhỏ ta rất thích, nơi mà ta và chàng lập nên lời thề... Ta vừa nghĩ những hạt trân châu trắng cứ thay phiên nhau lăn trên gò má của ta.

Bõng một tiếng kêu kéo ta ra khỏi những kí ức đó:

-Kim Hạ! Giọng nói mang vài phàn lo lắng lẫn hoảng sợ.

Ta quay lại nhìn hắn hồi lâu rồi ta liền nghĩ "Mỗi lần ta gặp chàng ta luôn vui vẻ cười nói. Nhưng tại sao lần này nhìn thấy chàng ta lại đau khổ như vậy". Giọng nói đó cất lên kéo ta ra khỏi những suy nghĩ đó.

-Kim Hạ! Tại sao nàng lại chạy đến đây vậy? Mau qua đây đi đứng ở đó lỡ nàng té xuống dưới nguy hiểm lắm! Lục Dịch cảm thấy rất lo lắng khi Kim Hạ cứ đứng ở đó, nếu chỉ cần nàng sơ xuất rớt xuống dưới thì có thể sẽ mất mạng ngay.

-Lục Dịch! À không Thái Tử Điện Hạ mới đúng! Chàng còn nhớ nơi này không?

-Kim Hạ, ruốc cuộc nàng muốn làm cái gì vậy? Nàng mau qua đây đi có chuyện gì rồi chúng ta từ từ nói được không?

-Lục Dịch ta hỏi chàng một lần nữa chàng còn nhớ nơi này không? Ta vừa nói vừa lùi ra phía sau.

-Có! Ta nhớ, nhớ rất rõ! Lục Dịch thấy nàng lùi như vậy cảm thấy rất lo lắng.

-Vậy chàng còn nhớ lời thề năm đó của chúng ta không?

-Nhớ mọi chuyện của ta và nàng ta đều nhớ rất rõ! Nó luôn nằm trong kí ức của ta!

Mọi chuyện trước kia bắt đầu hiện về. Lục Dịch lúc đó là Đương Kim Thái Tử Nguyên Thần Quốc. Được lệnh của Hoàng Thượng đi đến Hàng Châu để điều tra những tên tham ô cũng như xem chiến loạn biên cương ở đó như thế nào.
______________________________
*Thừa Càng Cung
-Nhi Thần tham kiến Phụ Hoàng!

-Dịch Nhi con bình thân đi! Lục Đình hất tay ra hiệu cho Lục Dịch đứng dậy.

-Tạ Phụ Hoàng! Lục Dịch đứng dậy nhìn Lục Đình khuôn mặt không một cảm xúc.

-Phụ Hoàng cho gọi nhi thần là có việc gì?

-Ta tìm con là muốn con đi đến Hàng Châu một chuyến điều tra những tên tham ô và ở đó giặc Oa cũng đang hoành hành, chiến loạn phức tạp con đến đó xem thử mọi chuyện như thế nào rồi!

-Dạ! Vậy ngày mai nhi thần sẽ bắt đầu xuất phát!

-Ừ! Con đi dường nhớ phải cẩn thận đó!

-Dạ! Bây giờ nhi thần xin cáo lui! Được một cái gật đầu của Lục Đình, Lục Dịch liền đi ngay.
______________________________
* Đông Cung
Ở hoa viên có một người đang ăn mấy miếng điểm tâm vừa nhìn thấy Lục Dịch trở về liền bỏ xuống chạy đến gọi:

-Đại Ca! Người đó là Lục Minh Tứ Hoàng Tử con trai của Hoàng Phi. Đệ đệ thân thiết nhất với Lục Dịch.

-Tứ Đệ! Đệ đến tìm ta có việc gì?

-Đệ nghe nói Phụ Hoàng lệnh cho huynh đi đến Hàng Châu! Vừa nói cả hai vừa bước vào trong...

_________________________________
P/s: mình có chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro