Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiếp sau? Haha. Nghe thấy thế, y liền bật nguyên tràng cười lớn - Còn có duyên phận kiếp sau sao? Hay là đều uống canh Mạnh Bà rồi như trang giấy trắng bước vào vòng luân hồi, không còn duyên phận?

- Ca ca, chắc chắn sẽ có mà thôi

- Không có đâu, làm gì còn có

- Ca ca, đừng nghĩ những chuyện không vui nữa. Hắn ôm y từ sau lưng, khẽ nói - Chúng ta cùng nhau tạo nên một hồi ức đẹp nhé!

Hồi ức đẹp? Còn có sao? Hồi ức đẹp nhất của y chính là quãng thời gian được ở bên cạnh nam nhân. Giờ không còn nam nhân ở bên, thế gian này hồi ức dù đẹp đến mấy cũng không gì sánh bằng.

- Ta mệt rồi, đừng nói nữa, ta muốn một mình cưỡi ngựa.

- Cưỡi chung với đệ không tốt sao?

- Nếu đệ sợ ta chạy có thể bố trí quân

- Được rồi, có Côn Luân cùng nhân sinh thiên hạ, huynh sẽ không chạy đi đâu được.
Hắn xoay người nhảy xuống ngựa

Hắn vừa dứt lời, y liền một mình phi ngựa chạy một vòng xa trên núi La Phù, hồi tưởng về những ngày mình cùng nam nhân cưỡi ngựa, vui vẻ vô cùng. E rằng trên trần gian này, y chính là hoàng đế trốn cung nhiều nhất.

- Thẩm Nguy, cùng đua đến kia nào. Lần này ngươi chắc chắn sẽ thua ta

Tuy nói thế, nhưng lúc nào người thua cũng là nam nhân.

- Ngươi thua rồi

- Thật không công bằng. Nam nhân nhíu mày tỏ ý không phục - Ngươi chẳng lẽ không có một điểm yếu nào sao?

- Có đấy

Y cười nhẹ đáp lại, điểm yếu của y chính là nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro