Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, yến tiệc linh đình mừng sinh thần được tổ chức, người người tấp nập tìm chỗ ngồi. Thế nhưng rất lâu chưa thấy y tới, yến tiệc vì thế cũng chưa được bắt đầu:
- Bệ hạ, có cần cho người tìm vương gia không ạ?
- Không cần, cứ để huynh ấy tự do ngày hôm nay đi, chừng nào đến cũng được, ta có thể chờ. Hắn cười nhẹ - Huống hồ ca ca cũng sẽ không đi đâu xa đâu.
Người chưa tới, tiệc chưa bắt đầu. Huống hồ người có gan bắt hắn chờ và khiến hắn tình nguyện chờ, cũng chỉ có y mà thôi
..... Nhiếp chính vương phủ....
Y ngồi giữa vườn hoa anh đào trong phủ mình ngồi gảy đàn, người vận hắc y, dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ mị ảo, lại vừa giống như tiên nhân. Nô tỳ bên cạnh cất tiếng hỏi y:
- Vương gia, người không định đi sao?
- Ta vốn dĩ không muốn đi, nhưng cũng không thể không đi.
Tiếng đàn của y vốn dĩ rất hay, hiếm ai có thể nghe được tiếng đàn du dương này của y.
- Vương gia, khúc nhạc này buồn quá
- Ngươi thấy thế sao?
- Vâng. Nàng thành thật trả lời - Giống như tâm trạng yêu không được gặp, phải rời xa người mình yêu. Người đang có tâm trạng sao?
- Ngươi thật tinh ý. Y dừng đàn, quay qua nhìn nàng - Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Nô tỳ vừa mới 18
- Mới 18 thôi sao? Nhưng lại thật tinh ý
- Đa tạ vương gia đã khen, người không định tặng gì cho hoàng thượng sao?
- Đệ ấy cái gì cũng đã có, ta không biết tặng gì hơn ngoài việc gảy khúc đàn
Nàng cầm đàn lên, hướng đến y cười:
- Món quà này cũng thật ý nghĩa, bệ hạ chắc chắn sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro