Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu phun ra nhuốm đỏ một phần long vào của hắn, y ngã quỳ xuống, vẫn nắm lấy tay y, gằn lên từng chữ
- Đi mau
- Muốn đi thì cùng đi
- Đi!!!!
Không còn cách nào khác, nam nhân phải tay trắng rời đi. Thầm trách bản thân tại sao quá ngu ngốc, lại không nghĩ ra cớ sự này
- Ca ca
Hắn lao tới đỡ y, y mệt mỏi nằm trong tay hắn, miệng vẫn hộc ra máu:
- Dạ Tôn, ngươi không giữ lời. Ngươi...
- Ca ca, vì sao cứ luôn chống đối ta?
Hắn điên cuồng hét lên, vì sao lại vì nam nhân mà không màng thân mình?
- Ta không chống đối ngươi, ta... chỉ muốn bảo vệ người ta yêu khụ
- Huynh lại vì người ngoài mà lại muốn bỏ rơi đệ đệ ruột thịt của mình sao?
- Ta không bỏ. Y nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi - Chỉ là, ngươi không muốn buông tha cho Côn Luân...
- Côn Luân, Côn Luân. Tại sao lúc nào cũng chỉ có hắn??? Còn đệ thì sao? Huynh có lúc nào để ý đến ta không?
Rồi hắn khóc, lần đầu gắn yếu đuối trước mặt đông người như thế này. Cũng may, cũng may y võ công không tệ, nội lực cũng không tệ nên mới tránh khỏi một chưởng chết người của hắn. Thế nhưng chính y lại bị thương không nhẹ, vậy mà y lại không nghĩ tới. Không nghĩ rằng, hắn đau như thế nào. Nếu vậy, hắn không cần phải kiêng nể gì nữa. Người mà hắn xem trọng, ai cũng không thể cướp khỏi tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro