Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bữa tiệc, y luôn giữ trạng thái thẫn thờ, uống nhiều rượu rồi một mình cáo từ rời đi, liểng xiểng. Hắn kêu mọi người cứ việc ăn tiệc, còn mình thì đuổi theo y.
Y kiểng xiểng, nhìn trăng chỉ trỏ rồi nói ú ớ, chẳng biết là nói gì.
- Ca ca
Nghe thấy tiếng gọi, y quay lại nhìn hắn, nhưng rồi lại quay đi. Y không biết mình đang đi đâu, chỉ là bước đi theo cảm tính thôi.
-.......
- Ca ca, cẩn thận
Y không để ý, chân máng vào nhau. Hắn không kịp đỡ, có lẽ y đã rơi xuống hồ.
-......
- Ca ca, tại sao lại không để ý gì thế?
- " Ta rúc cuộc đã nợ gì ngươi chứ?"
Y vẫn là nói ú ớ như trẻ mới tập nói, nhưng hắn lại có thể đọc khẩu hình.
- Huynh nợ ta trái tim. Hắn ôm eo y, cười - Trái tim của ta huynh lấy đi, lấy rất lâu nhưng lại không trả. Huynh cũng nợ ta trái tim chính mình, ca ca.
Y mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn. Hắn đang nói gì? Y không hiểu cũng chẳng thể nghe.
-.......
Rồi y gục vào vai hắn, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn bế ngang y, thở dài buồn bã:
- Có lẽ chỉ lúc này, huynh mới có thể nghe lời ta.
Y lúc này yên tĩnh như ngọc, lại tựa như một đứa trẻ ngủ say không chút phòng bị. Hàng mi dài vòng cung, che khuất đôi mắt đẹp như sao trên trời. Cũng chính đôi mắt đó, đã hút hồn hắn vào trong. Dù có làm thế nào, hắn cũng không có cách nào thoát ra. Mà hắn cũng chẳng muốn thoát, vì người đó là y, nên hồn phách hắn cam tâm tình nguyện bị nhốt vào đó.
-......
- Ca ca, phải làm sao đây? Ta yêu huynh đến mức không có cách nào thoát khỏi tình yêu này rồi.
-.......
- Ta phải làm sao mới có thể vừa giữ được huynh bên cạnh, vừa không tổn thương huynh đây, ca ca? Tại sao người huynh yêu, lại không phải là ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro