Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ, y mệt mỏi bước vào mật thất. Nơi đó có để hai bức tranh vẽ tiên hoàng và tiên hậu, y quỳ trước bàn thờ, nước mắt rơi xuống. Hổ thẹn có, tủi nhục có. Y dập đầu xuống đất: 

"Mẫu hậu, phụ hoàng. Hài nhi bất hiếu, không thể quản lý tốt giang sơn lẫn chăm sóc đệ đệ, không còn mặt mũi nào gặp hai người dưới suối vàng."

-.......

" Hiện tại hài nhi còn việc phải làm, chưa thể tạ tội dưới linh vị tổn tiên cùng tự sát để đền tội. Còn có chúng sinh thiên hạ, cũng còn có người con yêu."

-......

- " Đợi khi mọi chuyện an bài, hài nhi liền xuống dưới, thỉnh tội với mọi người."

-......

.......Điện Tư Dương......

- Hoành Diên, ông nghĩ, ta có nên diệt trừ địch thủ cản đường không?

- Bệ hạ, người đang nói đến Côn Luân lệnh chủ?

- Phải, ta cảm thấy hắn là chướng ngại vật lớn nhất.

Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt xa xăm ngập tràn mưu tính nhìn về trời xanh

- Côn Luân lệnh chủ chết, lão nô nghĩ vương gia sẽ không sống được.

- Còn có chúng sinh, ca ca dám rời ta theo y. Còn lâu!

- Bệ hạ, người như thế khác nào hôn quân? Vương gia, sẽ càng thêm hận người. Ngoài Côn Luân lệnh chủ, thứ ngài ấy đặt lên hàng đầu chính là chúng sinh thiên hạ.

- Thứ 1 là Côn Luân, thứ 2 là chúng sinh. Hắn cười khẩy - Ta thắc mắc, vị trí thứ 3 trong tim ca ca có ta hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro