Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai có thể cứu ca ca? Ai có thể? Còn ai?
Hắn hét lên, người run rẩy như đứa trẻ sợ mất đi người thân. Y nằm trên giường, đưa tay kéo lấy tay áo hắn:
- Dạ Tôn
- Ca ca. Hắn quỳ xuống bên giường, áp tay y lên má mình. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vị hoàng để nổi tiếng máu lạnh, vô tình - Ta ở đây, ta ở đây.
- Đừng sợ, đừng sợ
- Ca ca, đừng doạ ta sợ nữa. Hắn vội vã dùng tay long bào lau đi máu khô bên miệng y - Đừng bỏ ta, Tôn nhi chỉ còn huynh, chỉ còn có huynh.
- Dạ Tôn, nói cho ta biết, vì sao đệ lại gạch tên tam đệ ra khổ hoàng tịch?
Y thều thào, mệt mỏi hỏi hắn. Hắn thật thà, không chút giấu diếm:
- Bởi vì tam đệ muốn giết ca ca, ta không giết nó, là rất may rồi.
- Kì thực, cũng là do ta có lỗi.
- Không, ai cũng sai. Duy chỉ mình ca ca, huynh không bao giờ sai.
- Dạ Tôn, làm một hoàng đế tốt, đừng hành sự theo tính tình. Được không?
Hắn kéo y dậy, ôm y vào lòng, ôm thật chặt.
- Ca ca, được ta đáp ứng huynh. Huynh cũng đáp ứng, đừng rời xa ta.
- Sing mạng của ta giờ chỉ như cây đèn trước gió thôi
- Đừng nói bậy, huynh sẽ sống mà.
Hắn ngửa đầu lên trời, kiềm nén nước mắt rơi xuống. Hắn biết rằng, người trong lòng mình một ngày nào đó không xa sẽ rời khỏi hắn. Thế nhưng, hắn lại cứng đầu không muốn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro