Chương 40
- Khụ
- Ca ca, trời lạnh thế, sao huynh lại không vào phòng?
Hắn cởi áo choàng dày, trùm lên vai y
- Trời lạnh? Ta lại không thấy thế
- Vào trong thôi
Hắn bế y lên, y đã nhiều lần ngăn cản nhưng hắn không nghe. Cuối cùng, chỉ để hắn muốn làm gì thì làm
- Lâu rồi ta chưa quay về phủ, e rằng nó sắp hoang tàn rồi
Hắn đặt y ngồi tựa thành giường, kéo chăn lên che hết chân y
- Yên tâm, ngày nào cũng có người lau dọn, chắc chắn sẽ không hoang phế.
Hắn nhìn lên đầu y, thuận tiện đưa tay lấy cánh hoa xuống
- Cảm ơn
- Ta nên bắt huynh làm sao bây giờ... Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ thở dài - Huynh không chỉ là địch nhân của cây đào hoa này, mà còn là địch nhân của ngàn hoa trên thế gian.
- Đệ so sánh hay thật đấy
- Ca ca, có phải huynh đã tha thứ cho ta? Sớm không còn hận ta rồi không?
-.....
- Tại sao lại không nói gì?
- Phải, đã sớm không còn hận. Y cười nhẹ - Dù gì hận thù, cũng chẳng khiến ta thoải mái hơn. Chi bằng buông bỏ hận thù, tìm kiếm yên bình cho tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro