Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của y yếu dần, yếu dần. Năm nay, y yếu đến mức không thể đi đâu mà không có người đỡ. Y ở bên hắn, tròn 4 năm. 4 năm sống trong nỗi nhớ không nguôi, y dù xa nam nhân, nhưng tình yêu vẫn luôn ở đây, khiến cho y có nghị lực sống đến bây giờ. Y nhìn ra ngoài trời, cất giọng gọi nàng:

- Tiểu Hy

Nghe thấy y gọi, nàng gạt công việc đang làm dở qua một bên

- Vâng, vương gia

- Đỡ ta ra ngoài đi

-....

Nàng ngồi xuống để y khoác tay lên vai, đỡ y ra ngoài. Y đứng trước cây anh đào, đưa tay lên chạm nhẹ lên cành có nụ mới nhú, mỉm cười:

- Cuộc đời này thật đẹp, tiếc là ta sắp không thể ở đây lâu hơn nữa, cũng chẳng thể ngắm mùa hoa đào nở năm sau

- Vương gia...người...người sẽ sống mà. Nàng thút thít - Ở đây ta chỉ có mình người là người thân, người đi rồi, ta cũng không còn nhà nữa.

- Nha đầu ngốc, ngươi còn người nhà mà. Người nhà thật sự của ngươi, là ở ngoài cánh cửa hoàng cung này.

- Vương gia...

- Trước khi đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi, gả ngươi cho một gia đình tốt

- Vương gia. Nàng vội vàng quỳ xuống, nước mắt đầm đìa - Nô tỳ đã có ý trung nhân, đời này không gả cho ai ngoài người đó. Dù rằng nô tỳ biết, mình không có phúc phần đó.

- Ý trung nhân. Y cười, cúi xuống kéo nàng lên - Nếu vậy, ta sẽ làm chủ cho các người.

- Không cần đâu, người đó, trong lòng đã có người khác rồi

- Thật tiếc

- Vì vậy, nô tỳ sẽ vẫn giữ lời thề này. Đời này sẽ không lấy ai, ngoài người đó.

Nàng nhìn y, ánh mắt hiện rõ lên sự quyết tâm cùng chấp niệm to lớn. Tiếc rằng y lại không biết, người nàng yêu là y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro