Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháy, cháy rồi!!!!!

- Ngự Thiên cung bốc cháy, mau dập lửa

Hàng chục tiếng la thất thanh vang lên, đổ xô đi dập lửa. Tin tức Ngự Thiên cung bốc cháy truyền đến tai hắn, hắn liền vội vàng ném cuốn tấu chương đang duyệt dở, cưỡi ngựa chạy đến nơi xảy ra hỏa hoạn.

- Ca ca, ca ca

- Bệ hạ, không được vào, lửa đang cháy lớn lắm

- Buông ta ra

Một tốp thị vệ chừng 10 người lao tới giữ chặt hắn, khốn đốn lắm mới có thể giữ được một con người đang điên cuồng:

- Bê hạ, người có chuyện gì, chúng thần dù có 10 cái đầu cũng không đủ đền tội.

- Nó đang cháy, trong đó còn có ca ca của ta

Rầmmmmm

Mái cung cháy lớn sập xuống, đôi mắt hắn mở to kinh hoàng . Ca ca, còn ca ca của hắn. Mắt y mù, làm sao thoát khỏi trận hỏa hoạn này được. Hắn dồn sức, hất hết đám người đang ràng buộc mình ra. Vội vàng chạy tới, dùng tay không hất đống đổ nát này ra

- Bệ hạ, bệ hạ

- Câm mông, mau tìm người. Hắn thất thần lẩm bẩm, như một người điên ra sức đào bới - Ca ca sẽ không sao, không sao cả. Ta còn ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Đào bới mãi, tìm kiếm mãi. Rúc cuộc, đáp lại hy vọng của hắn chỉ là thi thể cháy xém cùng miếng ngọc bội y luôn mang theo bên người. Bàn tay hắn run rẩy cầm lên, nước mắt rơi xuống như mưa xa. Hắn ngã ngồi xuống đất, luôn miệng lẩm bẩm - Không thể nào, không thể nào đâu AAAAAAAAAA

Hắn thống cổ gào lên, ngước nhìn trời. Báo ứng, đây là báo ứng sao? Hắn lại không nghĩ rằng, báo ứng này lại đến quá nhanh. Ông trời có thể lấy đi tất cả, tại sao lại phải cướp đi y. Hắn...Khó khăn lắm mới có thể có được y. Ông trời...Tại sao lại không thể nhân từ với hắn đến một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro