Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Khổng Ninh Song An kiên nhẫn dạy Tịch Vũ học chữ, học đàn, học vẽ. Bệnh của Tịch Vũ ngày càng thuyên giảm. Và, nụ cười xinh đẹp bắt đầu hiện trên gương mặt hắn.

Tịch Vũ được bồi bổ, dung mạo khôi ngô ngày càng hiện rõ. Bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành,... cả thảy đều không đủ để miêu tả. Mỗi lần xuất lại khiến chúng tinh phủng nguyệt, điên đảo chúng sinh !

Mùa hạ đến, kéo theo những cơn mưa đầu mùa mát lạnh.

Khổng Ninh Song An đứng ở hiên Anh Tâm Các ngoài kết giới, lặng lẽ ngắm mưa.

Bóng dáng nàng lúc ấy rất cô đơn, rất đáng thương. Tựa như một con sói nhỏ giữa rừng đêm hoang vắng.

Tịch Vũ bước lại gần nàng, kéo lại tấm áo cho đỡ lạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Khổng Ninh Song An nghiêng đầu, mỉm cười

- Tiểu Vũ, lại đây.

Hắn chậm rãi bước lại, giọng khàn khàn :

- Có lạnh không ?

Nàng giật mình, nhìn sững hắn nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên :

- Chàng sao lại muốn nói chuyện rồi ?

Tịch Vũ mím môi không đáp, là vì ở bên nàng luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp, thấy bình yên.

- Ta không lạnh, chàng vào nhà đi, đừng để bị bệnh. ~ Khổng Ninh Song An xoa đầu hắn, thanh âm ôn hòa như nước.

Hắn lắc đầu, chậm rãi nói :

- Không lạnh.

- Trước đây ta chưa hỏi được, chàng bao nhiêu tuổi rồi ?

- Ta .... Không biết nữa, nghe nghĩa mẫu nói, khoảng 13. ~ Ánh mắt hắn đượm buồn, xa xăm.

Nàng gật đầu, tự biết không nên hỏi thêm nữa.

Sau hôm ấy, Khổng Ninh Song An lập tức cho người điều tra thân phận hắn, lại biết được hắn là cô nhi được một bà cụ nhặt được từ 13 năm trước, khi ấy hắn còn đỏ hỏn. Bà cụ nuôi dạy hắn 5 năm rồi bỏ hắn đi, đoạn tuyệt mọi quan hệ. Bà ấy như biến mất khỏi trần gian, không còn chút dấu vết.

Bà cụ chỉ dạy hắn cách sinh tồn, đối nhân xử thế, ngoài ra chẳng nói gì về bản thân. Điểm này Khổng Ninh Song An vốn cảm thấy rất kì lạ, song lại chẳng tra ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuton