Chương1: Kí ức mong manh (sơ lược trước khi xuyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Sơ lượt nv9 nhé=))nữ9 tự thuật~~~

Anh đến như một vị thần...cũng đúng, anh là người làm cho con gái cả trường điên đảo (kể cả thằng bạn phi giới tính kia của tôi) tên là Ngạn Thiên.
Tên Lãnh Nguyệt mọi người thường gọi tôi là Quỷ Vô Tâm, còn tại sao gọi như thế thì tôi không biết cũng không quan tâm.

Cứ ngỡ anh sẽ rời xa tôi mãi mãi nhưng thật không ngờ tôi lại tương phùng với anh ở một thế giới một không gian khác.

~~~~~~~~~~~~

Gia đình tán gia bại sản ba cô gây ra khoảng nợ khổng lồ, mẹ cô khóc lóc cầu xin cô giúp họ lần cuối. Cô chỉ cười, tốt nghiệp cấp3 bạn bè thì thi lên đại học còn cô thì phải nghĩ học đi lm chỉ vì một câu
"nhà mình đang khó khăn lắm rồi không chắc sẽ cho con học đến nơi đến chốn đâu"
, giờ thì cô nghĩ cũng nghĩ rồi nợ trả xong lại thêm nợ mới. Cô không trách ba mẹ chỉ trách cô quá mềm lòng, cô bệnh rồi nhưng lại không muốn ai biết. Cô nhớ anh ta rồi người bạn người yêu của cô, 6 năm rồi cô đợi anh mông anh quay về, anh không hứa vs cô nhưng cô tình nguyện đợi.

/Reeng reeng/ điện thoại cô lại reo liên tục nhưng cô để mặc nó cô biết chắc chắn là ai gọi vì cô không có bạn, ba mẹ cô luôn hối cô gửi tiền cho họ nhưng họ nào biết cô đang chịu bao nhiêu tủi nhục cùng đau đớn mà căn bệnh của cô mang lại.
Sau một lần làm việc tại quán ăn cô kiệt sức và ngất đi mọi người đưa cô vào viện và biết cô bị ung thư não, chỉ còn nữa năm để sống.
Bạn bè đến thăm chăm nom cô còn ba mẹ cô thì đến khóc lóc bảo:
"Tiểu Nguyệt con đi rồi thì ba mẹ phải làm sao đây nợ nần chòng chất làm sao mẹ sống nổi đây hả con...".
Cô nói trong nước mắt:
"Mẹ con muốn một mình con mệt rồi muốn ngủ một lát."
Vì cô bệnh nên bà cũng không nói tiếp bảo cô nghĩ ngơi rồi đi ra được yên tĩnh được lúc thì một người bạn cũ đến thăm. Tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hoa trà này. Cô tỉnh dậy thì thấy em trai anh ta, cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười rồi rưng rưng nước mắt đưa cô một bức thư .....
Hóa ra bao năm nay cô đợi một người không về được.
Hóa ra a không quên cô chỉ là a không thể bên cô.
Hóa ra cô thật ngốc khi tin lời a a không đi du học mà là chữa bệnh...
Hóa ra a bỏ rơi cô nơi đây rồi, cô nhẫn nhục chỉ vì đợi a về nhưng bây giờ cô còn gì nữa, người yêu cô nhất hiểu cô quan tâm cô đã đi trước cô một bước rồi.
Từ trên sân thượng bệnh viện cô nhìn về nơi nào đó, kí ức của a và cô cứ như thước phim hiện ra, nước mắt đã rơi từ bao giờ, ông trời cũng như đồng tình vs cô khóc cùng cô. Cô vẫn nhớ cái ngày a bay ra nước ngoài coi đã leo lên sân thượng trường hôm đó cũng mưa tầm tã, cô từng nói vs a cô rất thích mưa vì khi đó bạn khóc sẽ không ai thấy cả.

Cả đời này cô chỉ đợi để được gặp lại a nhưng giờ anh không còn thì cô không còn gì hối tiếc nữa hy vọng có thể gặp anh nơi nại hà....
Cô như con diều đứt dây lao xuống điều cuối cùng cô nghe thấy là tiếng la thất thanh của ba mẹ:
   " Đừng mà Nguyệt nhi"

"Ba mẹ Nguyệt nhi bất hiếu có lỗi với hai người con xin đi trước con mệt rồi rất buồn ngủ điều nuối tiếc duy nhất đời này là không gặp được anh ấy và chưa hỏi được mẹ tại sao lại hận con đến thế tại sao lại ghét con đến vậy mà bây giờ lại khóc vì con.Mọi thứ kết thúc rồi con bây giờ chỉ là một mảnh kí ức nhỏ nhoi trong lòng mọi người rồi một ngày nào đó cũng hóa hư vô thôi"

(Lần đầu viết ạ mọi người góp ý nhé
Uầy không biết mở nàm thao hết á lần đầu viết á xin mn thứ lỗi cho những thiếu xót khó chấp nhận nha nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro