Bí mật trong ánh đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đứng trên một ngọn đồi.Không gian tối mịt.Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ngắn vàng của cô.Một đóm sáng le lói giữa màn đêm âm u.Một đốm,hai đốm,ba đốm,...hàng loạt những đốm sáng xuất hiện,vây kín cô.Khung cảnh lung linh huyền diệu như một giấc mơ.Bất giác,cô nhận ra thứ vây quanh cô là đom đóm.Ánh sáng dịu dàng của chúng thật dễ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.Nhưng đây không phải lúc cô cảm nhận điều,cô đang thắc mắc đây là đâu,và tại sao cô lại ở đây.Không phải cô đang đi dạo ở lễ hội mùa hè với đám bạn sao?Hơi sợ hãi,cô nhìn quanh.Ánh sáng của bọn đom đóm chỉ giúp cô thấy được những rừng cây gần đó thôi.
Bất ngờ,những con đom đóm tụ lại một điểm.Chúng phát sáng,một thứ ánh sáng huyền ảo nhưng khá chói.Cô đưa ấy che mắt.Một chàng trai xuất hiện,đứng đối diện cô mỉm cười.Cô thoáng chút bối rối,rồi lại hơi sợ sệ.Như hiểu được tâm trạng của cô,chàng trai cất tiếng.Giọng anh ấm áp,nhẹ nhàng như một cơn gió:
-Chào cậu,Rin.
Cô trả lời:
-Cậu là ai?Sao lại biết tên tớ?
Chàng trai không trả lời câu hỏi của cô.Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé người con gái đối diện,thì thầm:
-Đừng hỏi.Xin hãy ở đây với tớ một lúc thôi.Tớ sẽ nói cho cậu biết mà.
-Cũng được.-Cô cúi mặt
Cả hai ngồi xuống ngọn đồi lộng gió.Bình tĩnh được một lúc,cô quay sang anh.Qua ánh sáng mờ ảo của đám đom đóm,cô thấy rõ anh.Một chàng trai trong bộ yukata tối màu.Mái tóc vàng được buộc gọn,khuôn mặt thanh tú.Điểm mà cô chú ý nhất ở anh là đôi mắt.Đôi mắt xanh,sâu thẳm như lòng đại dương,như ẩn chứa điều gì đó,càng lấp lánh hơn khi lưu lại trong nó ánh sáng đom đóm.Bất chợt,anh quay sang cô mỉm cười khiến cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.Anh khơi chuyện,cô góp lời.Cứ thế,hai người họ ngồi với nhau,cười thật vui vẻ.Trò chuyện với một người lạ mà sao lại thoải mái thế này?Không những vậy,cô còn thấy ấm áp lạ thường.Đây là lần đầu cô có những cảm xúc như vậy.Thật kì lạ!
Đom đóm cứ bay,bay chập chờn trong không gian tĩnh mịt.Một khung cảnh mờ ảo chỉ có trong mơ.Rồi phía bầu trời vang lên tiếng 'bùm' rõ to,mỗi góc trời bừng sáng.Cô ngước lên,mỉm cười,nhìn ngắm chùm pháo hoa đang nở rộ nơi bầu trời đêm.Từng chùm pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên trời,rực rỡ vô cùng.Anh nhìn chúng một lúc rồi ghé tai cô thì thầm điều gì đó.Anh vuốt tóc cô,nhẹ nhàng.Sau khi đặt lên trán cô một nụ hôn,cả thân thể anh phát sáng,và mờ dần.Anh nở nụ cười thật tươi rồi tan vào hư vô.Anh biến mất trong ánh sáng của đom đóm cũng như lúc anh xuất hiện.Chỉ còn cô đứng đó,giữa bầy đom đóm,bần thần nhớ lại lời anh nói vừa nãy.
Ngày trước,anh là học sinh khóa trên của cô.Anh đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.Anh ôm ấp mối tình ấy qua nhiều năm rồi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với cô.Nơi anh dự định là đồi đom đóm,cũng vào lễ hội mùa hè,khi pháo hoa đồng loạt nở rộ cũng là lúc anh nói ra cảm xúc của mình.Đó là vào mùa hè năm ngoái.Nhưng định mệnh lại không cho phép.Trên đường đến lễ hội,anh đã gặp tai nạn và không qua khỏi.Vì còn vướng bận điều đó nên anh không thể siêu thoát mà lang thang ở trần gian,chính xác là đồi đom đóm này.Cho nên anh quyết định sẽ thực hiện nốt phần dở dang này,một linh hồn,để có thể thanh thản ra đi.Chính vì thế ma anh đã đưa cô đến đây.Điều mong mỏi của anh đã được thực hiện.Anh đã bày tỏ với người con gái anh yêu thương.Anh đã có thể thanh thản ra đi.Anh tan vào không gian trong ánh sáng của đom đóm và bắt đầu cuộc sống mới.Và có lẽ ở kiếp sau,hay còn gọi là kiếp sau,anh sẽ gặp lại cô,tình cờ...
                                                                         _Mưa_
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro