5. Biếc xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đồng hồ điểm tròn 12 giờ, một ngày mới lại bắt đầu.

  Chào em, người thương của tôi - Chifuyu Matsuno, tên bất lương nghiêng vào tim tôi ngay lần đầu gặp mặt. 

  Trời trong xanh, áng mây thơ thẩn ngắm nhìn ánh tà dương. Em ở trong căn phòng tối ẩm mốc, mái tóc vàng bị dập vùi tựa như cánh hoa tàn nơi cửa ngõ. Lần chạm mặt đầu tiên của chúng ta chẳng mấy tốt đẹp em nhỉ? Nhưng nó lại trở thành một phần ký ức khó có thể phai nhạt trong tâm trí tôi.

  Ráng chiều, mảnh nắng tàn soi sáng nụ cười em. Dù cho khuôn mặt có bị đánh đến bầm dập, nụ cười đó cũng không hề vụt tắt.

  "Baji-san ngầu lắm đúng không?"

  Em hoàn toàn tin theo thần linh của em, một sự tin tưởng tuyệt đối dù cho em có đánh mất đi cái mạng nhỏ của bản thân. Một đức tin vĩnh hằng.

  Cậu bé sinh ra vào ngày tuyết phủ trắng xóa. Thơ mộng đến vậy. Cậu bé mê mẩn thứ tình yêu thuần khiết trong vài bộ shoujo manga. Cậu bé kiên cường tựa như ngọn cỏ dại bên lưng đồi. Bất khuất mặc kệ chông gai. Đó là em.

  Nếu phải so sánh em với thứ gì, tôi xin ví em với vầng trăng. Một vầng trăng nhỏ đem theo thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp gột rửa tâm hồn tôi. 

  Cậu bé của tôi luôn mỉm cười, dù phía trước có khó khăn, đau đớn khôn cùng. Ngay cả khi họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào gương mặt em. Ngay cả khi bóng tối bủa vây lấy thân thể em.

  "Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy...Làm ơn...Hãy tin tưởng vào nó."

  Cho đến lúc em phải lìa xa nhân thế này, em vẫn mong muốn cứu rỗi linh hồn của đứa trẻ tội đồ đó. 

  Trái tim vị tha là thứ mà thượng đế đã ban cho em. Có lẽ vậy.

  Tâm trí non nớt, khờ dại của em dường như đôi lúc lại muốn tự mình gánh vác hết thảy muộn phiền. Và khi đó, tôi lại mong muốn có thể ôm em vào lòng, trao cho em chút hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay này.

  Em biết không? Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao em vẫn luôn có thể đứng lên sau bao lần vấp ngã trước sỏi đá trên con đường đời. Nhưng rồi tôi cũng đã hiểu được. Vì đơn giản, đó là em, là chính em, là Chifuyu Matsuno.

  - Đôi mắt biếc xanh đó đang nhìn đi đâu vậy? 

  - Nhìn về phía chân trời, nơi có mảng mây ửng nắng.

  - Nơi tín ngưỡng của em đang yên giấc ngàn thu.

   Tôi khẽ hoạ vào mi em một giọt mưa của buổi chiều buồn.

  Lấp lánh. 

  Tinh khôi. 

  Mây trĩu nặng.

  Mưa rơi.

  Tạm biệt em, cậu bé mang trong đáy mắt cả một đại dương xanh thẳm. Gửi em một cái ôm, dù em chẳng biết tôi là ai.

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro