.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, mình là Hongpookie,....

Mình cứ xuất hiện rồi lại lặng đi vài lần chắc các cậu hẳn đã khó chịu lắm nhỉ... ?

Mình xin lỗi, thật ra mình cũng muốn hoàn thành những mẫu truyện còn dang dở, chỉ là mẫu truyện về cuộc đời mình, thì mình lại khó mà viết tiếp.

Mình xem trang Wattpad của mình là nơi mà mình có thể thoải mái nói ra những gì mình muốn....

Vì thật chất ở đây chẳng ai biết mình là ai, thế nào... điều đó khiến mình cảm thấy an toàn.

Hiện tại, mình đang mắc chứng trầm cảm mức độ nặng ...

Mình đã không hề phát hiện ra cho đến tận lúc bệnh trở thành mức độ nặng.

Đó là lí do mình cứ hiện lên rồi lại biến mất như thế...

Mình bị dai dẳng, và tới tận thời điểm này, mình đã vô số lần nghĩ đến việc kết thúc chính cuộc đời của mình....

Có thể trong mắt mọi người, mình được ăn mặc đầy đủ ấm no, mình có điều kiện hơn những người khác, nhưng những thứ mình phải trải qua, không một ai nhìn thấy, không một ai cảm nhận thay, và chính vì điều đó, ngay cả gia đình cũng không chấp nhận nổi cơn bệnh của mình và đổ lỗi cho mình...

Mình càng ngày xuất hiện càng nhiều triệu chứng, và mình thậm chí không biết rõ, liệu mình có thể sống đến khi nào, ngày mai? Ngày mốt? Một tháng hay hai tháng? Liệu mình sẽ chịu đựng được đến khi nào?

Và dù cho điều đó có xảy ra, mình cũng đã tự hứa bản thân, mình đã cố gắng hết sức, dù mình có ra đi, hay ở lại đều đáng được tôn trọng... mình sẽ không trách móc hay đổ lỗi bản thân nữa.

Mình chỉ luôn mong, xã hội sớm nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, hạnh phúc chỉ đến từ những thứ vô cùng đơn giản chứ không phải lúc nào cũng là tiền bạc vô tri, sa hoa phù phiếm.

Chỉ cần một ngày trời đẹp, cậu ngồi bên thêm nhà cùng chú mèo cưng, uống một ly trà mát, thở phào nhẹ nhõm... đó cũng là một loại hạnh phúc đơn giản mà chẳng ai nhìn ra.
Hoặc đơn giản hơn nữa, chính là sau những tấp nập ồn ào và vội vã, cậu được trở về một nơi gọi là " Nhà"
Thế nào là "nhà", là nơi có người giang rộng vòng tay chờ cậu về bên bàn cơm nóng hổi, hỏi cậu rằng hôm nay đi học đi làm thế nào? Dù cậu gặp uỷ khuất gì, dù đúng hay sai, vẫn luôn yêu thương che chở cậu, vẫn sẽ luôn chấp nhận cậu dù cậu là ai.
Hoặc đối với mình, một không gian riêng, một chiếc giường bên ô cửa sổ và vài chậu cây để mình đổ ập lên đó vào cuối ngày, cũng thật là hạnh phúc.

Các cậu hãy thử nghĩ về điều đó, có phải nhẹ nhõm lắm không? Có phải đã bất giác mỉm môi cười không?

Tiền bạc đôi khi rất quan trọng, suy cho cùng cũng là một loại công cụ khiến ta đi đến hạnh phúc nhanh hơn. Nhưng tiền sẽ chẳng thể làm gì, khi tâm chúng ta không muốn hạnh phúc...

Mình chỉ mong rằng, các cậu dù có theo đuổi công việc,sự nghiệp, tương lai thế nào đừng quên trở về với bàn cơm nóng hổi, đừng để thức ăn nguội lạnh và người chờ cơm cậu cũng nguội lạnh theo.

Đừng chỉ xem tiền bạc là quan trọng, vì việc cậu đã luôn thúc ép bản thân mình phải kiếm nhiều tiền chính là đã bán đi hạnh phúc của mình để đổi lấy tiền.

Đừng cố gắng làm hài lòng người khác, vì cậu không thể nào trở thành phiên bản hoàn hảo làm vừa lòng tất cả bọn họ, nhưng dù cho như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ để được sự chú ý của người khác mà cậu phải để bản thân mình vào khuôn khổ và gồng mình.

Mình nhận ra những điều này, những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy là khi mình biết những người mình cố làm hài lòng, những người mà mình luôn muốn nghĩ cho họ. Khi mình có bệnh, điều họ làm là trách móc, họ không hề quan tâm đến việc tại sao mình như thế và trải qua những gì....

Có phải nghe rất đau lòng không?

Mình cũng thế, thế nên mình đã cho phép bản thân, dù có làm gì cũng không trách móc và nghi ngờ mình nữa.

Mình không truyền tiêu cực, mình chỉ mong các cậu sớm nhận ra, giá trị thật sự từ những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình và trân trọng nó... vì mình sẽ không bao giờ có được những thứ ấy...

Mình luôn mong các cậu sống một đời an yên, tuổi trẻ thật đẹp, và phải thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy