Gửi cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho em, người đã đặt câu hỏi.

Tôi gặp em rất tình cờ, và em học ngành kỹ thuật, nhưng lại có niềm đam mê vô tận với triết lý, tâm lý và khoa học.

Em từng hỏi tôi cái gì đang diễn ra trong đầu tôi, trong những suy nghĩ và trong từng lời nói của tôi, thì nay tôi cho em một câu trả lời, không biết em có thỏa mãn với nó không, nhưng hãy lấy nó làm tin nhé.

Điều em hỏi làm tôi nhớ đến 1 cậu bé đã tạo cho tôi ấn tượng bằng câu hỏi: "Ai là thầy của ai?" khi tôi nhắc đến Plato, Socrates hay Aristotle.

Tôi từng nói với em một căn bệnh của thời đại ngày nay là lười suy nghĩ, thích phê phán và nản sáng tạo. Tại sao vậy? Vì tôi cho rằng khi đã là người hay phê phán, chắc chắn họ đã có phương án hay biện pháp tốt hơn cho vấn đề.

Tôi không hẳn là con người của chủ nghĩa hoài nghi, phê phán hay chủ nghĩa duy lý, nhưng tôi có ngầm đồng thuận với những tư tưởng trên ở một mức độ cho phép.

Tôi đang suy luận, tôi đang sống, khi tôi suy luận, vấn đề phát sinh và được giải quyết. Tại sao khi có vấn đề lại cứ phải lôi nhau ra chỉ trích mà không tìm cách giải quyết vấn đề? Việc chỉ trích nhau liệu có giúp ích cho ta giải quyết mớ bòng bong mà ta đang gặp phải, nó chỉ làm mối quan hệ xã hội tệ đi thôi.

Em luôn thích tôi vì tôi hoài nghi và suy luận về mọi thứ, người không hiểu sẽ nghĩ tôi dở hơi, rỗi việc, kẻ chỉ trích sẽ nói tôi bao đồng, nhưng tôi thấy cái giá cho việc tôi đang làm, và tôi sẽ không dừng làm nó.

Có những người họ ngầm chấp nhận, à không phải, mà họ mặc định mọi thứ là chấp nhận, như khi em mở 1 trình duyệt web hay 1 phần mềm lên, em luôn đánh dấu vào ô tôi sẽ nhận cái này làm trình duyệt hay phần mềm mặc định cho mọi hành động về sau vậy. Tại sao lại có sản phẩm thay thế? Vì con người không dễ thỏa mãn, nhu cầu mỗi người lại khác nhau, tính cá nhân hóa tạo nên sự đa dạng và chính nó làm tiền đề cho sự phát triển của những sản phẩm sau này, và những thứ này là sản phẩm của tri thức?

Điện thoại từ đâu ra nếu không có tri thức, nếu em hài lòng với việc gửi bưu kiện/thư từ cho nhau mỗi tháng và chờ người khác phản hồi sau đó chừng 1 vài tháng, thì chắc em không cần tới những sản phẩm hiện đại như bây giờ.

Tôi không giống Descartes, người khẳng định rằng Chúa tồn tại, tôi vô thần, và đang trong quá trình đi tìm "Thần" của chính mình. Nhưng tôi đồng ý với ông rằng "không điều gì được xem là đúng cho đến khi nền tảng để tin rằng nó đúng được thiết lập." Cũng như việc tìm kiếm sự tồn tại bằng cách tư duy không ngừng.

Tôi thích thú nhìn những gì mà Google đang cố gắng tạo dựng, cách mà họ tạo ra và nhân hóa giá trị đó. Tôi buồn khi những người không hiểu được tôi luôn phản ứng một cách mạnh mẽ với điều mà tôi cho rằng, tôi đang tìm hiểu và giúp họ giải quyết vấn đề.

Vấn đề được đặt ra mà không được giải quyết để làm gì? Cũng như tôi nói với em về những vụ hỏa hoạn, đôi khi ta tự nghĩ cháy rồi thì tìm hiểu nguồn cơ gây ra vụ cháy để làm gì khi mà chuyện đã rồi? Nó nhắc tôi nhớ đến "sự khắc phục" và "tinh thần trách nhiệm"

Em có vui không khi tôi dành thời gian ra để làm sáng tỏ những điều em còn thắc mắc. Tôi là vậy, con người luôn nghi vấn, đặt câu hỏi và cố gắng tìm hiểu những điều kiến tạo nên thế giới này, vì tôi không ngầm chấp nhận mọi thứ, không có nghĩa là tôi tham lam, nhưng chính điều đó cho tôi một niềm đam mê và sự hăng say không thể diễn tả được khi tôi suy nghĩ, làm việc và học tập.

Tôi chỉ muốn gửi tới em và tất cả những ai từng nói rằng tôi không hiểu họ là: "Tôi đứng trong bóng tối, tôi thấy bạn đứng ngoài ánh sáng, bạn không thấy rõ tôi còn tôi thấy bạn như thế nào, vì thế nên không phải là tôi không hiểu bạn mà là bạn không hiểu tôi, tôi chỉ muốn qua quá trình chất vấn và suy luận, bạn sẽ có cái nhìn, tối thiểu là 1 ảnh mờ về tôi mà thôi, cách chúng ta hiểu về nhau là cách mà ta kiến tạo những suy nghĩ về nhau, đập tan bức tường định kiến"

Cũng giống như khi chúng ta phê phán của nghĩa của Mác hay một anh chuyên viên (Einstein) dám đứng ra lật đổ hệ thống trật tự cũ: " Tất cả các ý tưởng khai phá trong khoa học tự nhiên được sinh ra từ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa thực tại và các nỗ lực của chúng ta để hiểu nó. Ở đây chúng ta lại có một trong những vấn đề trước mắt chúng ta mà lời giải đáp cần đến những nguyên lý mới."

Em có nhớ cái cách mà xã hội phê phán Einstein thời kỳ đó, hay việc mà Copernicus đặt nền móng, Galileo bị xử án chung thân, Bruno bị hỏa thiêu trên giàn lửa? Phải mất vài thập kỷ, vài thiên niên kỷ những phát kiến đó mới được trân trọng và công nhận, hệ thống giáo điều nó đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, cách người ta nhìn nhận sáng tạo đột phá cho tới những thập kỷ gần đây mới được thay đổi.

Thôi thì tôi cứ là con thiêu thân bay vào lửa, em sẽ là kẻ hốt nắm tro tàn, hãy cứ là em của ngày hôm nay, vô tư lự và đầy thoải mái, sinh động và đầy nhiệt huyết, đam mê và đầy mãnh lực.

Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro