Tự tôn và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói với em, ai yêu nhiều thì kẻ đó thua cuộc. Em tin, với biết bao đớn đau từ một kẻ lụy tình là em, chuyện đó hoàn toàn dễ hiểu.

Khi em gặp anh, em nghĩ rằng mình cần phải thật lý trí. Trước những yêu thương, nuông chiều của anh, em cần phải giữ mình đủ tỉnh táo để không lún sâu vào những cảm tình không lối thoát. Quá yêu một người, kết cục chỉ có đau đớn. Em nghĩ mình rồi cũng chỉ đang là một dịp vui nhất thời, nắm tay nhau đó rồi chóng rời xa. Biết bao huyễn hoặc mà em vẽ ra cho mình, chỉ để tin rằng, anh không phải là ngoại lệ của đời em.

Nhưng rồi tình yêu là một thứ thuốc màu nhiệm, nó khiến em nhanh chóng đầu hàng, cũng làm em không bao giờ có thể cứng đầu trước tình yêu được nữa. Em yêu anh, thực sự yêu anh. Với một kẻ luôn đặt tự tôn của mình lên trên, em thua rồi. Em có thể vì anh, làm rất nhiều thứ mà một con người như em trước đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.

Vì anh, em xa rời ba mẹ, một mình bươn chải ở đất khách quê người. Vì anh, em chăm chỉ học tập, đi làm, chỉ để mong có thể cùng anh xây dựng một mái ấm vững chãi. Em nghĩ về tương lai nhiều hơn là một kẻ lãng du chỉ biết thả đời mình vô vọng. Em học cách buông xuống rất nhiều phần của một con người nông nổi. Em không nổi loạn, không ăn chơi, không la cà đây đó. Em không nổi nóng, không bốc đồng, không mở miệng đay nghiến. Em thậm chí còn suy nghĩ cho anh, muốn mình tốt hơn để chăm sóc cho anh, muốn mình hoàn thiện hơn để anh có thể sống tốt hơn. Em không nói mình đã vì anh quá nhiều, em chỉ nghĩ bản thân đã thực sự rất yêu anh.

Những ngày anh không có gì cả, em thì có tất cả. Em có công việc, có tuổi trẻ, em có thanh xuân, em có rất nhiều người chờ em gật đầu đồng ý rồi trải hoa hồng cả một lối em đi. Còn anh, anh chỉ là một sinh viên năm cuối, anh không tiền, không của. Thứ anh có chỉ là tình yêu mà em chưa bao giờ nhận được từ bất kỳ ai. Và em yêu. Em lựa chọn ở bên anh, dẫu nghèo dẫu khổ. Em muốn mình được sống trọn với tin yêu mình lựa chọn, em muốn được ở bên anh. Nói quá nhiều thành ra thừa thãi, không nói thì chẳng kẻ cảm thông. Nhưng cả một trời thương nhớ của em gói gọn trong anh, em tự có lý lẽ của riêng mình.

Nhưng dần dần, anh khiến em chết mòn trong cái tình yêu mà em đã cho đi quá nhiều này. Anh trách móc, hờn mát, anh nặng lời thóa mạ, anh phỉ báng chê bai. Anh thỏa thích nhấn chìm người con gái yêu anh và anh từng yêu chỉ để hợp với đức tin trong lòng mình. Anh khiến em vụn vỡ. Em có thể xấu xa trong cuộc đời, với lòng người nhưng trong tình yêu em chưa bao giờ gian dối. Em tự hào rằng mình chưa bao giờ xứng đáng là kẻ yếu thế hay sai trái khi đứng trước anh, chỉ có chăng là em yêu anh nhiều hơn, luyến lưu anh cũng nhiều hơn so với kẻ đã sớm không nhớ thương em nữa, là anh.

Thế mà điều gì làm anh như thế, điều gì khiến anh chà đạp lòng tự tôn của em, chà đạp danh dự, nhân cách con người em. Em yêu anh còn chưa đủ hay sao, em sống vì anh còn ích kỷ phần nào à. Sao anh có thể đối với em như vậy, sao anh có thể tàn nhẫn mà oán trách em, trong khi mọi khó nhọc của em đều từ anh mà tới. 

Tình yêu này không có lỗi, sai vì anh yêu mà quá toan tính còn em thì quá lụy tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro