Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Lu này, Hay là ..."

Bỗng nhiên nó chạy vù vào lớp.

"Ơ..."

Lạ thật, bình thường nó có thế đâu. Chắc là có ai gọi, tôi nghĩ thầm rồi chạy vào lớp.

Thật ra, tôi đang định hỏi nó, xem tôi và nó có thể trở thành chị em được không. Chả là, tôi muốn nó với tôi thân thiết hơn, mà nhìn ngoại hình bên ngoài thôi, tôi thì cao to, nó thì nhỏ nhỏ lùn lùn, không phải chị em thì là gì ??? Quá là hợp lí !!! Nhưng thôi, phải đợi thời lần sau vậy, lần này hơi đen, bị cắt ngang.

 Tôi lên kế hoạch thật rõ ràng cho lần đề nghị tiếp theo : tôi và nó sẽ lại cùng đi chơi bóng rổ, và trên đường xuống sân tôi sẽ nói với nó luôn. 

Tuy nhiên, một sự cố xảy ra đã làm cho kế hoạch đó đổ bể, tan thành mây khói.

Sáng hôm ấy, tôi đến lớp như mọi khi và thấy Cao Lu đã chờ sẵn ở cửa. Đợi tôi cất cặp rồi, nó một tay ôm quả bóng rổ một tay cầm tay tôi kéo đi, Trời ơi, tưởng gì! Thì ra là xuống sân bóng thôi mà thấy mặt nó sao căng quá. Giờ này còn sớm nên sân chẳng có ai, nó bảo tôi ngồi xuống và hỏi một câu:

"Thích chơi trò chơi không?"

"Trò chơi?"

"Mày là chị, tao là em, đóng giả kiểu gia đình ấy!"

"À ... ơ..."

Dường như nó đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế được! Tôi ngẩn tò te ra nhìn nó làm nó sốt ruột.

"Sao? Mày không muốn thì thôi!"

"Ơ... không... không à quên có. Có chứ! Tao sẽ là chị mày!"

Sự tích chúng tôi trở thành chị em là như thế đấy, rất chi là đơn giản, nhưng cái đơn giản đấy đã theo tôi cả một thời gian dài...

oOo

"Eo ơi thề luôn chứ! Nó đáng yêu cute vch em ạ, mà tính còn rất funny nữa chứ!"

Đó là chủ đề mà mấy ngày hôm nay tôi nhắc đi nhắc lại với Cao Lu. Thiệt tình thì tôi không muốn nói đâu, ngay cả Tiểu Hiên tôi cũng giấu kín nhẹm, chả nói một lời. Nhưng cuối cùng như không chịu được tôi xả ra hết cho thằng em Cao Lu của tôi.

Chuyện là tôi đang thích một thằng cùng lớp, tên nó là Cẩu Vẩu. Thực ra Cẩu Vẩu là biệt danh mà tôi "yêu thương" đặt cho nó thôi, chứ bố mẹ ai đời lại đặt tên con thâm thế! Tên thật của nó là Khả Di, nhưng thôi vì quen mồm nên tôi vẫn sẽ gọi nó là Cẩu Vẩu vậy.

"Không có lửa làm sao có khói", tôi đặt nickname như vậy chắc chắn phải có nguyên do! Đơn giản là vì nó VẨU! Vẩu hết phần người khác luôn ấy! Phải nói là y như mồm của Suneo!! Cơ mà nó không phải là đứa thích khoe khoang, tính tình hòa đồng, dễ bắt chuyện, mỗi tội là "ngu" quá nên suốt ngày bị trêu. Tôi cũng là một trong những thành phần hay trêu nó đây này. Đương nhiên không phải vì ghét bỏ gì mà tôi thích cái vẻ mặt của nó khi phát hiện ra mình đã ăn một cú lùa siêu to khổng lồ.

Thế đó, cứ càng ngắm riết tôi lại thấy nó càng đáng ngắm. Trong tôi bắt gặp một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trước đây, lẽ nào tôi đã ... nó thật rồi? Tôi tự hỏi và nhận ra  ngày qua ngày mình chỉ đến trường và cố gây ấn tượng với nó...

oOo

Một hôm, không hiểu thế nào, như ma sui quỷ khiến, tôi gọi con Mẫn Nghiên lại và nói:

"Mày có phải là bạn tốt của tao không?"

"Hỏi ngu vừa vừa thôi vả cho phát bây giờ!"

Tôi cong người né tránh bàn tay của nó và tiếp lời:

"Vậy hứa với tao, mày không được thích Cẩu Vẩu nghe chưa?"

"Cẩu Vẩu là ai?"

"À quên Khả Di ấy, mày không được thích nó nghe chưa?"

"What the hell?"

"Hứa đi, hứa với tao điiiiiiii..."

Thực ra khó mà trách tôi được vì trong khi tôi thích thằng Vẩu mà con Hiên với con Nghiên suốt ngày đi ra chơi với nó. Tôi lên tiếng là đúng rồi!

Mặt con Nghiên chuyển từ ngạc nhiên sang nham hiểm, ánh mắt của nó phải nói là rất đáng "sợ", nó gật gù:

"À ha..., hóa ra là Diệu Hoa nhà ta đã lớn rồi nha! Biết yêu cơ đấy!"

Hình như con Nghiên nói hơi to nên đã thu hút sự chú ý của hai đứa đang chơi gần đó: Tiểu Hiên và Yên Hàm.

Và thế là cả sáng hôm đó tôi bị bọn nó"quần". Hỏi liên tu bất tận từ câu này đến câu khác, trông tôi như là thằng tội phạm đang bị lấy lời khai ấy, mà thôi kệ, nói cho bọn nó cũng không sao, bọn này giữ bí mật không đến nỗi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro