chap 1: " anh biết tìm em ở đâu đây ?... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỢI EM! ... CŨNG ĐÃ LÂU LẮM RỒI
#1
- " nè nè ... Em thích anh lắm ý. Mama nói nếu thích 1 người nào đó thì sau này lớn lên sẽ kết hôn với người ấy ... Thế nên ... Thế nên sau này Anh ... Anh làm chồng của em nhé "
Cô bé gái nở nụ cười hồn nhiên trong sáng như 1 thiên thần, chưa lấm bụi đời iu ái nhìn cậu bé trai
Cậu ngạc nhiên... Cô bé nói thích cậu sao ???
- " là thật sao ?... Em thật sự muốn làm vợ của người như anh ư ?"
Cậu ngơ ngẩn trả lời
Cô bé phồng má lí nhí nói
- " thật đấy ... Anh còn không tin em sao ?"
Mắt cô đã có 1 tầng sương  như thể lúc nào nước mắt cũng có thể ứa ra vậy
Cậu bé thấy thế thì kìm không nổi lòng
- " anh tin, anh tin Thiên Thiên mà "
Cô bé nghe vậy liền mừng rỡ
Tay lấy trong chiếc túi xách nhỏ màu hồng bên hông ra 2 sợ dây chuyền
1 sợ có hình 1 chiếc chìa khóa, sợi còn lại có hình 1 chiếc ổ khóa. Trong chiếc ổ khóa hình như có chữ "Thiên Thiên ". Cô cho cậu sợi có hình chiếc chìa khóa còn mình thì dữ chiếc ổ khóa kia rồi cười nói.
-" là 1 đôi đấy ... Thế gian này chỉ có chiếc chìa khóa ấy mới có thể mở được chiếc ổ khóa này. Cũng như chỉ có anh mới có thể làm em hạnh phúc "
- Cậu "..."
- " thế ... Mai em lại đến đây nhé , giờ em phải về rồi ... Tạm biệt anh "
Cô bé cười rồi chạy khỏi công viên
Cậu vẫn đứng đó nhìn bóng hình cô xa dầm
... Bỗng ...
1 chiếc xe tải lớn lao tới đâm vào người cô bé
... Ầm ... Chiếc xe tông vào người cô ... Máu bắt đầu chảy thành 1 vũng nhỏ sau đó lại thành 1 vũng to hơn
Cậu bé sửng sốt... Cô bị tông ?? Là ai ? Là ai đã làm chuyện này ?
Cậu bé chạy vội đến chỗ cô thì thấy bóng dáng của ba mẹ cô
-" Tiểu Thiên "
Họ chạy tới khóc nức nở
- " Tiểu Thiên con ... Con có sao không ??? ... Gọi cấp cứu... Làm ơn gọi cấp cứu nhanh lên ... Nhanh lên "
Mẹ cô bé hoảng hốt
- " Đừng mà ... Thiên Thiên ... Em đừng đi "
Anh bật dậy với tốc độ kinh hoàng. U mày nhíu chặt như có thể kẹp chết 1 con ruồi, mồ hôi nhễ nhại. sờ lên cổ ... Anh nói
- " Anh biết tìm em ở đâu đây ?? "

( lần đầu viết. Mong các thí chủ thông cảm "3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro