chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối đến
      Cô sắp xếp hành lý để về nhà, về lại thành phố đau đớn ấy, trở về lại nơi cô và hắn từng vui vẻ, hạnh phúc với nhau, về lại nơi cô đã từng vì hắn mà ngu ngốc làm 1 con rối để rồi tự làm bản thân thêm thống khổ
       Đêm ấy cô không ngủ được, đêm ấy cô nhớ hắn, đêm ấy cô tự cười chính mình ngu ngốc, cũng đêm ấy ... cô khóc ... khóc vì chính mình, khóc vì hắn phản bội cô, khóc vì bất công ...
   " tại sao anh lại được hạnh phúc ? "
Đúng vậy ... tại sao 1 người như hắn lại có được hạnh phúc trong khi cô vẫn đau, đau vì hắn, đau vì mối tình giả tạo ấy
          Đau lắm ... trái tim cô vẫn còn những vết thương đây. Nó luôn ở đấy ... vẫn không hề biến mất mà ngày 1  càng đau, càng rỉ máu ...
------Sáng hôm sau -----
Cô kéo nhẹ hành lý ra sân bay

" Trung Quốc à ... ta sắp về rồi đây "
_________________________________________

" Hàn tổng, ngài có cuộc công tác bên Mĩ đột ngột, bây giờ phải đến sân bay gấp ạ "

Dịch Nam cung kính nói

Anh nhíu mày

" sân bay ? "

" máy bay riêng của ngài ngay bầy giờ không chuẩn bị kịp nên hồi nãy tôi đã đặt vé máy bay cho ngài rồi. 1 tiếng nữa sẽ cất cánh nên mong ngài có thể chuẩn bị cho chuyến công tác này "

" thôi được, vậy đi luôn thôi "

Anh trả lời
_______ tại sân bay _______
" A! Trung quốc à ta về rồi đây " tinh thần cô sảng khoái
      Hôm nay cô diện 1 bộ váy trắng rất đẹp. Tóc xõa tùy hứng rồi kéo vali đi
       Cô chạy mà không nhìn đường nên va chúng phải anh, làm cả 2 rơi điện thoại

" à!! Hì hì cho tôi xin lỗi nha ... thông cảm thông cảm ... thật ngại quá " cô ngại ngùng cười
 
  Đập vào mắt anh là 1 khuôn mẳt tròn trắng nõn nà, mắt to tròn, môi trái tim hồng thuận, mũi cao mà nhỏ trông khá quen thuộc. Đây chẳng phải khuân mặt mà anh ngày đêm nhớ nhung hay sao ?

" ừ ... " anh còn chưa nói hết thì cô liền nhặt điện thoại rồi chạy đi mất

Thế rồi anh cũng nhặt điệt thoại rồi lên đường luôn

Đến Mĩ

" hazz cuối cùng cũng xong " anh nằm trườn trên giường bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên

Anh bắt máy

" alo.... " " Tiểu Thiên ... con chạy đi đâu chơi rồi ? ... nói về từ hồi sáng mà tạn bây giờ rồi còn chưa về ... tiểu Thiên à, ba mẹ xin con đấy quậy vừa thôi. Về nhà đi mẹ con đang lo lắm đấy " ba cô lo lắng quát

Bỗng " tút ... tút ... tút ... "

" hazz con bé này ... đúng là không biết giống ai "
Ba cô lại than thở

Mẹ cô quát ... " ông đây là có ý gì ?"

" tôi nào dám có ý gì "
______
   
Anh nhớ lại khuôn mặt hồi sáng nay

" Thiên Thiên ... là em sao ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro