Chương 2. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tâm tư


Sau khi lên xe Bắc Việt hỏi Ninh Hàn:'' Ninh Ninh, em muốn về nhà hay về khách sạn, mẹ em hôm nay gọi điện nói muốn em về nhà.''


- Về nhà đi chị, không về mai mẹ em lại đích thân lại đến tìm thì còn khổ hơn.


- Về trễ như vậy lại bị la cho xem.


- Chị đưa em tới cổng được rồi không cần vào cùng đâu.Khéo gặp mẹ chị lại sợ.


- Ừm. Vậy chị không vào nữa nhé. Mai em cứ nghỉ ngơi ở nhà tối chị đón em đến họp báo.


- Tạm biệt chị.


Bắc Việt là đàn chị cấp 3 của Ninh Hàn, sau này khi cô mới bắt đầu đi đóng phim gia đình không đồng ý nên cô không có người hỗ trợ may mắn thay gặp lại được Bắc Việt cũng đang tìm việc làm nên tạm thời đến làm trợ lí của cô. Tình cảm hai người rất tốt, nhiều lúc là Bắc Việt nói đỡ giúp cô trước mẹ cô nên thường bị mẹ cô mắng.


Ninh Hàn khẽ mở cửa vào nhà, người làm đã đi nghĩ hết nhưng mẹ cô vẫn còn ngồi ở sofa, là đang đợi cô về hỏi tội đây mà.


- Mẹ vẫn chưa ngủ ạ.


- Về trễ như vậy. Bà con đợi con cả tối không thấy mặt con đâu may là ba con đi công tác rồi nếu không thì con chịu đủ đấy. Ngồi xuống đây cho mẹ. Mẹ Ninh lên giọng làm Ninh Hàn sợ đến run người.


- Hôm nay con có việc nên về hơi trễ thôi mẹ. Không có lần sau nữa mà. Ninh Hàn ôm tay mẹ nũng nịu


- Còn có lần sau mẹ không cho con đi đóng phim vớ vẩn gì nữa đâu, đến công ty mà phụ anh con. Muộn rồi đi ngủ đi mai lo mà nói chuyện với bà con, bà lo cho con lắm đấy.


- Dạ mẹ ngủ ngon.


- Đi đi. Mẹ Ninh lên tiếng


Ninh Hàn về phòng tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường suy nghĩ lại những gì cô đã trải qua từ mấy tháng nay, quả thực cô quá may mắn khi vừa tốt nghiệp đã có thể tham gia vào 1 tác phẩm điện ảnh của 1 đạo diễn lớn như vậy, mẹ cô tuy không thích cô vào giới giải trí nhưng cũng không đến mức cấm cô. Còn về người thanh niên tối nay cô gặp, trong anh toát lên 1 khí chất sạch sẽ, thanh thoát nhưng đôi mắt lại mang vẻ bi thương hiếm gặp, mong là sau này có cơ hội gặp lại anh.


Cố Duy Ngôn về đến nhà đã qua 2h sáng, trong nhà tắt đèn tối im, em gái anh đã sang Anh với dì. Ngôi nhà từng đầy ấp tiếng nói nay vắng lặng đìu hiu đến đáng thương sau cái chết của cha mẹ vì tai nạn giao thông, anh từ 1 người có tất cả trở nên cô đơn lẵng lẽ, anh cố gắng kím tiền để em gái được sang Anh với dì, số tiền ba mẹ để lại trong sổ tiết kiệm và số tiền bán rẻ công ty của ba chỉ đủ 1 phần cho em gái sang với dì. Cố Manh không muốn đi những anh đã cố ép con bé, cô bé không muốn để anh lại 1 mình nhưng anh nói mình ổn ''Em sang đó với dì, điều kiện học tốt hơn, không sao đâu anh tự lo cho mình được''. Ba mẹ mất khi anh đang học nghiên cứu sinh ở thành phố A phải vội vã chạy về lo liệu mọi thứ , em gái anh vừa tốt nhiệp cấp 3 nên anh muốn cho e sang Anh với dì. Anh không muốn vay mượn ai nên đã làm rất nhiều công việc để kím tiền, xin vào nhiều công ty nhưng vẫn chưa có chỗ nào nhạn anh.


Trong 1 lần tình cờ gặp lại Lương Duật bạn cũ của anh đang làm trong 1 cty giải trí, cậu ta thử đề nghị anh đi làm người mẫu chụp quảng cáo, 1 công việc có thu nhập khá cao. Anh suy nghĩ rất lâu và quyết định thử.


Lần đầu anh đi chụp quảng cáo cho 1 game mới ra mắt cùng nhờ Lương Duật giới thiệu anh đã gặp lại được Ninh Hàn. Ngẫm lại anh thấy duyên phận 2 người quả là sâu nặng, lần đầu gặp được cô là ở sân ga khi anh vội về nhà vì tai nạn của cha mẹ mà cô đã nhặt được điện thoại của anh đánh rơi, cô đứng yên ở đó đợi anh quay lại tìm. Lần thứ 2 gặp lại đã cách nửa năm vẫn là cô nhặt được đồ của anh. Anh mất đồ 2 lần đều được cô nhặt lại giúp, dường như qua 2 lần trái tim anh cũng đã bị cô nhặt đi mất rồi.


Cố Duy Ngôn khẽ mỉm cười, giới giải trí này cũng không quá đáng sợ vì có cô ở đó, anh sẽ ở đó cùng cô dù chỉ lặng lẽ thôi anh cũng vui.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh