Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi em đến năm 18

- Chương 1 -

----------------------------------------------------
Tôi có một anh bạn hàng xóm và cũng là thằng bạn thân chí cốt của mình, về nó thì đối với mọi người rất ít khi ai chê, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chê toàn tập.

Chúng tôi gặp nhau là vào lúc tôi chỉ mới vừa tròn bốn tuổi, chúng tôi chỉ cách nhau có hai tuần tuổi thôi, chúng tôi xem nhau như bạn bè , ít khi quan tâm đến việc vai vế cho lắm.

Cả hai chúng tôi cùng nhau lớn lên, đi học cùng nhau, học chung lớp, ngồi chung một bàn, có lẽ tôi và cậu ta chẳng tách ra khỏi nhau được rồi, ngày ngày bám víu lấy nhau, nên có vài bạn Fan nữ của Mạc Khánh khá khó chịu về tôi nhỉ?

Từ nhỏ Mạc Khánh đã rất năng động, có đôi chút hài hước, là gu hình tượng của các cô gái trong trường, thậm chí họ còn lập câu lạc bộ " Em yêu Mạc ca ca " nữa cơ chứ, lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy, thì cho đến khi có vài cô gái họ đã nhờ tôi đem những bức thư tình mà họ kì công chuẩn bị dành cho Mạc Khánh. Tôi cứ tưởng tôi là bồ câu đưa thư cho Mạc Khánh không chứ.

Mỗi khi cậu ta đọc hết mấy bức thư đó thì cậu ta cứ cười mỉm và bảo.

- Gu của tao ấy chỉ là mấy chị hot girl nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy thôi.

Các bản mặt tự luyến của cậu ta làm tôi thấy phát bực, tôi không biết là cậu ta đang khịa hay cố tình chọc tôi giận lên nữa.

Có lúc tôi thấy tôi còn thua xa cậu ta về phần thể chất lắm. Thân hình của tôi thì khá mảnh khảnh, chẳng giống các bạn nam cùng trang lứa gì cả. Cơ thể tôi từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng, nên từ nhỏ bố mẹ thương tôi lắm, họ dành tất cả tình yêu thương đem bù đắp cho tôi.

Cách tôi nhìn cậu ta rất khác với mọi người. Đối với mọi người cậu ta là nam thần có tính cách lạnh lùng nhưng lại có phần ấm áp? Không nhé, nó không bao giờ là sự thật. Đối với tôi cậu ta cứ như một con khỉ xổng chuồng vậy, cứ khùng khùng điên điên chẳng giống như thiên hạ đồn đại cả. Tính cách soái ca lạnh lùng gì cơ chứ? Như khỉ xổng chuồng thì đúng hơn.

Có hôm cậu ta lại làm mấy trò hề để chọc cho đám nhóc tiểu học khóc la inh ỏi. Khi hỏi cậu ta vì sao lại làm vậy thì cậu ta lại trả lời một cách rất mất dạy là

- Tại tao thích con nít khi chúng nó hét toáng lên, lúc đó trông chúng nó buồn cười lắm - Mạc Khánh vừa ôm bụng mà cười

- Thích cái tổ sư nhà mày - Khiết Nhật cầm cuốn sách trên tay và vã vào đầu Mạc Khánh một cái đau điếng.

_ Còn tiếp _

Mai up phần kia sau bây giờ mỏi tay lắm rồi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro