Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4 giờ sáng rồi mà Seung Hoon vẫn chưa ngủ được, anh phân vân việc đưa cậu đi gặp hắn không. Một quyết định khó khăn. Seung Hoon lo rằng nếu Jinwoo gặp hắn, cậu sẽ nhớ lại vụ việc hôm đó rồi sợ mà ngất đi.
- Haizz! - Anh thở dài sau hàng loạt những suy nghĩ về cuộc hẹn đó.
- Hyung! Sao giờ hyung vẫn chưa ngủ?
- Ôi giật mình! Hyung làm em thức giấc à, hyung xin lỗi nha! Ngủ đi, anh cũng ngủ luôn đây.
- Vâng...

Sáng hôm sau, tại bệnh viện
Những tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt từ phía hành lang bệnh viện, nó đang tiến gần đến phòng của Jinwoo. Vậy tiếng bước chân đó là của ai vậy? Là Kang Seung Yoon. Nhóc là bạn thân của Jinwoo từ hồi bé, do gia đình hai bên quen biết nhau từ trước. Nhóc kém Jinwoo 2 tuổi, năm nay đã 20 rồi.
- Jinwoo hyung! Yoonie "đẹp trai vạn người mê" đã đến thăm anh rồi đây! - Nhóc lao đến bên giường rồi ôm cậu một cái thật chặt.
- Hi Seung Yoon "đẹp trai vạn người mê" của anh! - Cậu cũng ôm lại Seung Yoon.
- Sao giờ này mới đến hả thằng nhóc kia!? - Anh cốc đầu nhóc một cái rõ đau.
- Yah ông anh đáng ghét, sao đánh em? - Cậu ôm đầu giận dữ trách móc.
- Ờ, tao xin lỗi. À mà mày ra ngoài tao có chuyện muốn nói. - Rồi anh quay sang Jinwoo - Anh ra ngoài một lúc, em nhớ uống thuốc đấy nhé!
- Nae!

Ở khu vườn nhỏ của bệnh viện
- Có chuyện gì vậy hả ông anh? Nghiêm trọng lắm hay sao mà không nói trong phòng luôn đi.
- Tao nhắc lại là đừng có gọi tao là ông anh! À mà mày biết vụ hôm đó đúng không?
- Vâng, em có nghe nói đến. Có chuyện gì à, hay cái thằng đó nó đến đánh Jinwoo hyung?
- Không, thậm chí còn ngược lại. Cậu ta mời Jinwoo đi ăn.
- Mwo!? Mời đi ăn á? Lạ ghê, ô, thế Jinwoo hyung định đi hay không đi?
- Thằng bé chưa biết về lời mời này. Tao đang phân vân, không biết nên để thằng bé đi gặp cậu ta hay không, tao sợ cậu ta sẽ làm gì Jinwoo nữa.
- Vậy ông anh muốn để hyung ý đi không?
- Có chứ! Tao nghĩ cậu ta cũng hối lỗi rồi mà, với cả tao cũng muốn kiểm tra xem cậu ta có thật lòng hay không.
- À, ông anh cho em xem cái lời mời của hắn.
- Đây! - Anh lấy mảnh giấy từ trong túi quần rồi đưa cho Seung Yoon. Đọc đi đọc lại được một lúc, nhóc hỏi:
- Em có ý này! Ông anh nghe xem có được không? Bây giờ ông anh cứ đưa bức thư này cho Jinwoo hyung đi, qua bao nhiêu năm chơi với nhau, em chắc chắn hyung sẽ đồng ý cho xem.
- Nhưng tao sợ cậu ta lại làm gì Jinwoo nữa.
- Ấy từ từ đã, nghe tiếp đi chứ! Tất nhiên 3 chúng ta phải có kế hoạch phòng thân chứ. Hắn ghi rằng mình có thể quyết định được địa chỉ ăn đúng không? Vậy hãy chọn những nơi có bảo mật tốt, mà gần trung tâm thành phố ý, chắc chắn hắn sẽ khó để có thể làm hại hyung ấy. Và 2 chúng ta sẽ giả vờ làm khách để đi theo Jinwoo hyung, quan sát 2 người đó. Ăn xong thì để Jinwoo hyung đi tãi để cho hắn đỡ nghi ngờ, còn mình đi theo sau. Được không?
- Nhưng cậu ta biết mặt anh rồi!
- Vậy thì đội mũ lên, hoá trang kĩ vào. Ông anh quên mất bên cạnh ông là ai à? Em là thiên tài hoá trang đấy, đừng có quên!
- Ok, vậy nhờ cả vào mày đấy! Lên nói kế hoạch này cho Jinwoo đi!

Trên phòng bệnh của Jinwoo
Sau khi nói về lời mời và kế hoạch cho Jinwoo nghe, trông cậu có vẻ rất hứng thú.
- À mà Seung Yoon, nhỡ đâu lúc đấy cái kế hoạch của mày bị sai lệch thì sao?
- À thì lúc đấy em sẽ nghĩ kế sau. Nhưng bây giờ em đảm bảo là đúng theo KH đến 90% nên đừng lo lắng quá!
- Tao cũng mong là không có chuyện gì xảy ra! - Anh đan ngón tay vào nhau, cầu trời là cuộc hẹn đó sẽ nằm gọn trong kế hoạch của Seung Yoon.

Vài ngày sau khi Jinwoo được xuất viện
Trong một nhà hàng sang trọng, có một cậu thanh niên trẻ ngồi một mình chờ đợi ai đó. Hôm nay chính là ngày cậu và hắn hẹn nhau ăn tối. Và người thanh niên trẻ đó chính là cậu. Jinwoo khoác một bộ vest màu trắng đắt tiền, cài một bông hoa trên túi áo khoác, trông rất tinh tế. Còn phía bàn cách khoảng 70m kia, có 2 tên đang cầm mấy tờ menu dòm ngó, chờ đợi Min Ho. Vài phút sau, hắn đến. Hôm nay, hắn vận trên mình một bộ vest đen, giày tây, trông khác hẳn với bộ dạng hôm đó.
- Chào cậu! - Hắn giơ tay.
- À vâng, rất vui được gặp anh.- Cậu bắt tay lại.
- Cậu thế nào rồi, khoẻ rồi chứ nhỉ? - Hắn híp mắt cười rồi đem một chiếc túi giấy sang trọng lên bàn, đẩy về phía cậu. - Um... Đây là món quà coi như lời xin lỗi của tôi hôm đó. Chắc cậu sợ lắm nhỉ!
- À vâng, tôi không sao! Mời anh ngồi!
Rồi Jinwoo và Min Ho có một bữa ăn hết sức vui vẻ và tốt đẹp. Nhưng đằng sau sự vui vẻ đó là nỗi lo lắng bất tận của Seung Hoon. Từ lúc hắn đến, anh đứng ngồi không yên, cứ 5 phút lại đứng lên một lần làm Seung Yoon cũng không ăn ngon được.
- Ây! Đã bảo là suôn sẻ rồi mà, ông anh đừng có mà lo nữa! Ăn đi, không ngất ra đấy là không ai đưa về đâu!
- Mày bảo phải yên tâm làm sao khi mà tao đang giao đứa em yêu quý của tao cho một tên như cậu ta!
- Heol, bó tay luôn! Vậy nếu ông anh không ăn thì em ăn nốt nhé, đói ráng chịu!
- Đấy ăn đi rồi ngậm cái miệng mày vào!
Cuộc cãi nhau "âm thầm" của 2seung kết thúc thì cậu và hắn cũng ăn gần xong rồi. Ăn xong, hắn đưa cậu ra đến tận cửa nhà hàng. Bất chợt hắn nói:
- Jinwoo, tôi có thể đưa cậu về được không? Tối rồi, tôi không yên tâm để cậu về một mình.
- Chết rồi! Sao vụ này không có trong kịch bản, làm sao đây??? - Jinwoo nghĩ thầm. Mồ hôi bắt đầu lăn trên má. - Thôi kệ, chắc cậu ta không làm gì mình đâu, cứ nghe vậy chứ biết làm sao.
- Jinwoo, cậu nghĩ gì vậy? Tôi có thể đưa cậu về nhà chứ?
- Ừ cũng được thôi! - Cậu cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên rồi đi theo Min Ho lên xe hắn.
Đằng sau mãi 2seung mới ra ngoài thì thấy xe của Min Ho lướt qua, thoáng thấy bóng của Jinwoo trong xe hắn.
- Ơ, sao Jinwoo lại ở trên đấy!?
- Ơ, em bảo với Jinwoo hyung là đi taxi mà!
- Aiss, lại gì nữa đây! - Anh bấm gọi cho cậu.
- Máy lại hết pin rồi! Mày có sạc không? - Seung Hoon đập đập cái máy, tức sôi máu.
- Em không có!
Chiếc xe cứ thế đi tiếp trong nỗi hoang mang lo sợ của Seung Hoon, anh sợ sẽ gặp chuyện như lần trước. Nó không hề nằm trong KH mà 3 người đặt ra.

_________________________
안녕하서요!
Theo như 3 cái bình chọn ở phần comment thì e đã cho Jinwoo gặp Maino rùi nha! 😘Nhưng e muốn thêm chút gay cấn nên để đoạn cuối truyện như thế thôi! 😛
*Spoil nhỏ: Không có chuyện gì nữa đâu nên các bác đừng có lo nhé!

Mong các bác sẽ vẫn ủng hộ truyện của e!
❤️감사합니다!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro