Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Jinwoo
Bây giờ, Jinwoo cũng không khác Min Ho là mấy. Tóc tai còn chưa chải, khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn đáng yêu hết phần thiên hạ (hí hí!).
*Knock knock*
- Ưm~ Ai đấy? *Oáp~*
- Hyung à, Yoon nè Yoon nè!
- Yoonie đến à? Hyung vẫn chưa VSCN gì đâu, em đợi tí hyung đến xong rồi ra ngay đây!
- Nae! Vậy em đợi hyung ở ngoài nhé! *nháy mắt*
Seung Yoon vừa rúc đầu ra khỏi phòng thì bị ông anh ở ngoài phòng khách "bắn rap" vào mặt (Poor Yoon).
- Này cái thằng nhóc kia, sao hôm nay còn đến đây hả? Không để Jinwoo nghỉ ngơi hay sao mà mày còn sang đây quậy phá hả???
- Quậy bao giờ, em tới đây thăm hyung ý hẳn hoi! Mà em nói thật là em không thể yên tâm khi mà để anh trai yêu quý của em cho anh được. - Nhóc cũng bật lại ngay.
- Mày...
- Đấy! Lại cãi nhau nữa rồi. - Cậu vừa ra khỏi phòng thì thấy cuộc chiến của 2seung rất khốc liệt, liền lao vào ngăn ngay trước khi 2 người định phá banh cái nhà của cậu ra.

11h trưa
- Hyung này, hôm qua hắn không làm gì hyung đấy chứ?
- Ừm, cậu ta còn rất tốt nữa là đằng khác. Sáng nay còn nhắn tin hỏi thăm hyung nữa. - Jinwoo tự hào nói.
- Hừm... Ngẫm lại mới thấy hắn đáng nghi thật. Hôm trước còn thấy sặc mùi côn đồ, đến hôm sau thì hết mời hyung đi ăn lại còn chở về.
- Ừm đúng rồi đấy! Tuy là về sau cậu ta có tốt thật, nhưng nghĩ lại cứ thấy sai sai ý. - Seung Hoon dừng ăn lại mà vắt óc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
- Thôi nào 2 người lại nữa rồi. Ăn đi, cơm nguội hết rồi kìa.
- Nae hyung! - Nhóc mỉm cười rồi lại cắm cúi vào bát cơm và đĩa thịt chiên xù trên bàn.
- Cái thằng này! Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ! Tao không ăn hết phần của mày đâu mà sợ. - Anh đặt cốc nước bên cạnh Yoon, cốc nhẹ vào đầu nhóc.
- Xí. - Nhóc phồng má.
Vậy đấy. Bữa cơm giản dị của anh em cậu luôn có những câu chuyện hết sức thú vị, luôn mang lại niềm vui và sự ấm cúng.

Nhà của Min Ho
- Này thằng kia, dậy rồi hả? Ra ăn đi, tao nấu cho mày đấy! Biết điều thì ra đây cảm ơn cái tấm thân ngàn vàng này phải vào bếp để nấu cho mày đi.
- À vâng. Tôi xin cảm ơn cậu thiếu gia Pyo đã vào bếp nấu cho tôi được bát mì gói và để lại cho tôi một bãi chiến trường  ở trong bếp ạ.
- Xí. Nấu cho là tốt lắm rồi đó. À mà quên mất. Mino à, tao tưởng hôm nay mày lịch làm thêm á?
- Vậy à? Thế chắc là có đấy.... - Min Ho tiếp tục ăn mì - HẢ!??? CÓ Á?? ÔI TAO QUÊN MẤT! BAO NHIÊU GIỜ RỒI JIHOON?
- Hả hả?? À 11 rưỡi. Bao nhiêu giờ phải có mặt ở đấy?
- Ôi thôi toang rồi! 12h là phải đến rồi. Tao vừa mới xin đổi giờ làm sớm xong mà bây giờ lại đến muộn nữa. Kiểu này bị đuổi việc chắc luôn á! Thôi tao đi đây, bye!
- À ờ bye, đi cẩn thận nhé!

12h30' tại quán cafe Insadong
- Cậu Song Min Ho, đến lần này thì tôi không còn gì nói với cậu nữa rồi. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì đã góp sức cho quán trong thời gian qua. - Anh quản lý đưa cho cậu một tờ phong bì. - Đây là lương của cậu. Từ hôm nay cậu không cần phải đi làm nữa đâu.
- Không anh à. Em thật lòng xin lỗi anh mà, đừng đuổi việc em. - Mino mếu máo giữ chân anh quản lý.
- Cậu Min Ho, đây là lệnh của ông chủ, chứ tôi không có quyền gì trong chuyện này đâu. Xin lỗi cậu. - Anh quản lý cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu rồi quay vào trong làm việc tiếp.
Cuối cùng Mino cũng từ bỏ và quay về nhà. Trông hắn hết sức bi thương, gương mặt buồn cùi gằm xuống.
- Xong đời rồi. Rồi tiền đâu mà sống, không lẽ vay thằng Jihoon. Không không, nó sẽ cười thối mũi mình mất, nhưng không lẽ lại để mình chết đói à? Haizz làm thế nào bây giờ???
Mino vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng một mình. Hắn liếc qua phía bên đường, là tiệm hoa Lavender. Cậu đang ở đấy với anh Seung Hoon, chắc là cậu cũng đang làm thêm. Hắn tính định sang bắt chuyện suông, ai ngờ tờ giấy được dính ở ngoài cửa tiệm mà làm hắn thay đổi ý định đó.
- Xin chào ạ. - Hắn bước vào tiệm.
- Chào mừng đến với cửa tiệm Lavender... Min Ho à, sao cậu lại ở đây? - Jinwoo vừa nhìn thấy hắn, ngạc nhiên hỏi.
- Ừm... Nghe nói tiệm cần tuyển thêm nhân viên ạ?
- À vâng. Tiệm của chúng tôi bây giờ đang thiếu người... Không lẽ cậu Min Ho muốn làm ở đây sao ạ?
- À vâng ạ... - Hắn e dè nói. Hắn sợ sẽ không được chấp nhận vì dù gì, cũng tại nơi đây hắn đã suýt làm cái việc không nên làm mà. - Tôi không biết có được chấp nhận không nhưng...
- À không sao đâu. Để tôi nói với anh chủ, anh đợi tôi một lát nhé.
Đợi một lúc sau, anh và cậu cùng ra. Seung Hoon nhìn hắn một lúc, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không sót một chỗ. Không thấy anh trả lời, cả Jinwoo và Min Ho đều đâm lo lắng, sợ anh từ chối. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quay về phía Min Ho, bộ mặt rất nghiêm túc làm hắn thở dài, cúi đầu nhắm mắt đợi câu trả lời của anh. Bỗng anh chìa tay ra trước mặt cậu nói:
- Song Min Ho, chào mừng cậu đến với tiệm hoa Lavender của tôi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ làm việc thử tại đây trong 2 tuần. Nếu cậu làm việc tốt, cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức ở đây.
- Thật... Thật sao ạ? Daebak! Em cảm ơn anh nhiều ạ! - Min Ho bắt tay, lắc như hải cẩu, đầu cúi gập 90 độ. Hắn không giấu nổi sự vui sướng mà cười đến híp cả mắt lại.
- Ờ không sao không sao. Bây giờ cậu cứ ở lại đây, thăm quan và làm quen tiệm đi. Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cho cậu một bản lịch trình làm việc.
- Vâng ạ! Em cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ! - Min Ho cười tươi như hoa nở rồi quay sang Jinwoo nói - Vậy là từ nay tôi và cậu sẽ được làm việc cùng nhau rồi! Thích quá!
- Cậu có vẻ vui sướng ghê! Rất vui được làm việc với cậu, Min Ho! - Jinwoo cười lại.







Yay hết rồi! Các bác thấy tay nghề của em lên cao hơn chưa ạ! Sau hàng nghìn năm ở ẩn rèn rũa lại cách viết thì em cũng đã trở lại ㅎㅎㅎ!
Nói thế thôi chứ so với các writer khác thì chắc em chỉ là muỗi thôi 🦟
Hao e vờ cảm ơn các bác đã dành chút thời gian quý báu để đọc tục tưng của em. Mong các bác ủng hộ, nếu có gì các bác không vừa ý thì cứ cò men thẳng thắn ạ, càng nhiều cmt em càng thêm động lực ạ.

                   감사합니다
                         🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro