Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' - ÂU_DƯƠNG_THẦN_HY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ''Một tiếng gầm của sư tử vang lên tại biệt thự của Âu Dương gia tộc

''-Mẹ . Mẹ xinh đẹp dịu hiền của con....người đừng tức giận mà .......ực ..giận mau già lắm.....'' Thần Hy vừa chạy vừa quay đầu van xin.

''-Con bé kia !!! Con nói ai già hả ? Mau đứng lại cho ta ...... ! NGƯỜI ĐÂU MAU ĐÓNG CỔNG LẠI..'' Âu Dương phu nhân vừa cầm chổi lông gà rượt con gái khắp khuôn viên vừa ra lệnh cho người đóng cổng

''-Vâng thưa phu nhân..'' Người hầu canh cổng nhanh chóng phục lệnh, nhìn thì biết đã quá quen với tình huống này.

''-Thảm! ''Thần Hy thầm kêu ko ổn

''-Sao hả con gái của ta? Con muốn sao đâyyyy?''Âu Dương phu nhân nhìn con gái mình bị ép đến đường cùng vỗ vỗ cây chổi vào tay cười đầy sát khí.

''- Haha Âu Dương phu nhân à ,tiểu nhân biết sai rồi tha cho tiểu nhân lần này thôi nha ! ''Thần Hy nhìn mẹ của mình với khuôn mặt baby nhất có thể.

''-KHÔNG !'' chỉ 1 chữ đầy đủ nội dung, ngắn gọn xúc tích đầy tính biểu cảm ,khiến cho Thần Hy như bị một cục sắt ngàn cân đập vào đầu vậy .

''-Người đâu đưa tiểu thư vào phòng khách !'' Lý Nhan Thanh ra lệnh.

''-Vâng thưa phu nhân!'' Hai tên vệ sĩ trong hàng ngũ người hầu đứng ra thuần thục thực thi nhiệm vụ .

Đại tiểu thư Âu Dương Thần Hy lắm mưu nhiều trò cuối đã bị knock out , cam chịu để hai tên vệ sĩ 'áp giải' tới phòng khách.Âu Dương phu nhân nhìn tròng chọc cô làm cô thấy lạnh sống lưng .Đặt tách trà xuống ,Lý Nhan Thanh nói.

''-Đây là lần thứ bao nhiêu con bị đuổi học rồi hả ?''

Ngữ khí cao quý đầy áp bức đè ép, làm Âu Dương Thần Hy cô cảm thấy số mình thật đen. Cô đã căn đúng giờ nhà trường chuẩn bị gửi thông báo để chạy, ai ngờ lại bể hết thế này cơ chứ.Đúng là số chó mực mà.

Não của Âu Dương Thần Hy đang hoạt động hết công suất để nghĩ giải pháp thoát thân thì giọng của Lý Nhan Thanh đột ngột vang lên , thần kinh của cô liền vang lên tiếng* phực*

''-Tiểu Hy ! Đây là lần thứ 102 con bị gửi giấy thông báo đuổi học rồi. Có thể ghi vào kỉ lục guiness luôn rồi.'' Âu Dương phu nhân đặt tách trà xuống, yêu thương nhìn con gái, còn có chút bất đắc dĩ.

''-Mẹ. Sai rồi, tính cả sáng nay nữa là 103 lần, ghi vào kỉ lục thế giới? Ý kiến không tệ nha.'' Nhận ra giọng điệu thỏa hiệp từ phiá mẹ mình Âu Dương Thần Hy liền giở giọng cà lơ phất phơ thường ngày của mình.

''-Con...Haizz..''Âu Dương phu nhân định nói gì đó sau lại thở dài bất lực.

''-Tiểu Hy, con đừng bướng bỉnh nữa, cha con đau lòng lắm con có biết không ? ''

Vừa nghe đến cha của mình Âu Dương Thần Hy liền trầm mặc, giọng nói có chút lạnh nhạt phát ra.

''-Đau lòng, chẳng phải chỉ là xin vào trường đại học khác thôi sao. Đâu phải không được. Cùng lắm là con nghỉ rồi ở nhà mua một cái bằng là xong.''

''- Tiểu Hy .....''Âu Dương phu nhân đau lòng nhìn con gái, chuyện năm đó....

''-Vậy nhé mẹ. Quyết định vậy đi, dù sao đi nữa cũng là nằm ở hai người mà.'' Âu Dương Thần Hy không muốn nói tiếp nữa dứt khoát đứng dậy.

-''Con lên phòng, con không xuống ăn tối đâu, đừng gọi.''

''-Tiểu Hy''. Lý Nhan Thanh nhìn theo con gái, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực, đầy tự trách. Nếu năm đó bà đứng ra ngăn cản chồng mình, không thờ ơ đứng một bên nhìn, có lẽ đã không như bây giờ rồi.

............................................... ..................................................... ............................. .......... ...... ....... .

Âu Dương Thần Hy lên phòng liền khóa trái cửa, nằm phịch xuống giường nhìn trần nhà bằng đôi mắt mông lung.Đây là thứ cô muốn , cuộc sống của cô sao. Thật đáng châm chọc, tiền-địa vị -học thức cô đều có, nhưng sao lại thấy tẻ nhạt thế này nhỉ ?Âu Dương Thần Hy nghĩ nghĩ lại không muốn nghĩ nữa, cô vốn đã không còn hi vọng gì nữa rồi, cứ mặc kệ tới đâu thì tới, quan tâm làm gì ?

-----------------------------------

''-Tiểu thư người đã thức chưa ạ.'' Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Âu Dương Thần Hy cungkính cẩn trọng hỏi.

''-Có chuyện gì à ?'' Âu Dương Thần Hy vừa tỉnh giọng còn chút ngái ngủ trả lời, trong lòng nghi hoặc có phải chăng trong phòng của mình bị lắp camera quay lén hay không.

''-Lão gia trở về rồi ! Ngài muốn gặp người ạ !'' Quản gia ngắn gọn nói ra.

''-Ờ.''Âu Dương Thần Hy chẳng mảy may để ý, tùy tiện nói sau đó đứng dậy vào phòng tắm.

---------------------------------------Phòng khách---------------------

Ngồi bên cạnh Lý Nhan Thanh là người đàn ông trung niên có khuôn mặt cương nghị, toát lên vẻ anh khí trầm ổn thành thục.Khuôn mặt đã có dấu vết của tuổi già nhưng không khó nhận ra, thời thanh niên ông đã từng anh tuấn thế nào.

Âu Dương Vân Thiên ngồi nghe Lý Thanh Nhan nói về Âu Dương Thần Hy, con gái của ông. Tuy không biểu lộ rõ trên khuôn mặt , nhưng bàn tay đang siết chặt ly trà của ông đã nối lên điều đó.

Âu Dương Thần Hy ngồi xuống chiếc ghế đơn, vẻ mặt cách xa nhìn cha mẹ của mình. Chẳng nói lời nào cả.

''Tiểu Hy, cha con lần này về là vì chuyện của con.'' Âu Dương phu nhân lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

''- Vâng.'' Âu Dương Thần Hy lạnh nhạt vâng 1 tiếng.

''-Thần Hy, lần này cha muốn bàn với con về chuyện du học. Các trường đại học trong nước không muốn nhận con nên ta muốn..''

''-Sao cũng được. Hai người cứ tự nhiên. Ở đâu cũng vậy mà.'' Âu Dương Thần Hy cắt lời của Âu Dương Vân Thiên, cô chẳng muốn nghe nữa, mà có nghe cũng thế tốt nhất nên về phòng ngủ cho nhanh.Sau đó nhanh chóng đứng dậy về phòng.

''- Thần Thần, cha..'' Âu Dương Vân Thiên nghẹn lời, càng ngày đối thoại của hai người càng ít dần. Ông sợ rằng có một ngày hai cha con không thể ngồi cùng một chỗ nữa. Tạo nghiệt mà.

''-Rốt cuộc nó..''Lý Nhan Thanh chán nản nói, con gái bà tại sao lại thành thế này cơ chứ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------Tiểu Phong------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro