Chương I: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chán nản ngả lưng xuống giường, đem mọi ưu phiền trong ngày trút xuống nhẹ tênh như lông vũ. Đôi mắt khép hờ đăm chiêu nhìn lên trần nhà với bao vẻ suy tư. Bạn cuối cùng cũng đã thi hết lớp 10, và năm 17 tuổi bạn biết bạn sẽ phải trưởng thành hơn vì bạn biết chuỗi ngày tiếp theo sẽ không hề vui vẻ gì cho cam.

Đã bắt đầu vào giữa hè, nắng nóng khắc nghiệt khiến bạn như dính vào căn phòng với cái điều hoà này mà không muốn dậy. Mùa hè lại bắt đầu trên quê hương Việt Nam thân yêu này, cái mùa mà bạn ghét nhất, cũng là mùa chia tay cùng với những bông hoa phượng đỏ.

Lăn qua lăn lại một hồi trên giường, bạn cuối cùng cũng yên tĩnh nằm lướt điện thoại. Trong căn phòng khép kín, chỉ có tiếng điều hoà hoạt động thật là tuyệt, bạn như sống ở một thế giới riêng và không quan tâm bất cứ điều gì.

Quá chán nản, bạn quyết định cầm lấy chiếc điện thoại 15pro max white titanium 1TB, màn hình 120Hz cực xịn xò mà bạn chỉ mới mua hai tháng trước ra để sử dụng. Nằm lướt facebook một hồi, bạn bị cuốn hút vào một bài báo với hình ảnh một anh chàng vô cùng đẹp trai cùng tiêu đề.

"Nhật Bản: một giáo viên ở một trường trung học nổi tiếng, cũng là một nhà khảo cổ gia hàng đầu của Nhật bất ngờ hành hung phóng viên?!"

Ồ, có vẻ là một bài báo kích thích, bạn chẳng ngần ngại mà bấm vào. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của màn hình điện thoại, từng dòng chữ nảy lên khiến người đọc càng tò mò. Bạn cũng thế, dưới sự thôi thúc của tò mò, bạn đã cố gắng đọc hết bài báo lá cải mà bạn tìm được.

"Ngày 13/05/2024, một giáo viên kiêm nhà khảo cổ học ở trường XXX, sau khi bị một phóng viên chặn đường thì giáo viên này đã bất ngờ đẩy ngã phóng viên. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Theo chúng tôi được biết, đây là lần đầu người giáo viên này tỏ ra hung hăng như vậy. Hiện có rất nhiều người chỉ trích hành động nghề giáo của ông. Chúng tôi sẽ thông tin thêm."

Đi kèm với bài báo đó là một hình ảnh người đàn ông với vẻ mặt gấp gáp cùng bộ quần áo khá lịch sự. Đối với bạn, người đàn ông này vô cùng đẹp trai, chỉ có điều mái tóc của người này có màu khá là... kì dị. Bạn không nhịn được cảm thấy rất giống tôm chiên xù.

"Tự nhiên mình cũng cảm thấy thèm tôi chiên xù ghê..."

Bạn cảm thán.

Bỗng có tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của bạn. Một giọng nói the thé phát ra từ lầu dưới, người nói có vẻ là người vô cùng đanh đá và xấu tính. Và bạn thậm chí biết ngay người đó là ai-mợ cả của bạn.

"L/n Y/n, mày chết xó ở đâu rồi hả?! Xuống đây cho tao nhanh lên!"

Lời nói mang vẻ tục tĩu và không hề do dự. Bạn chán nản rời khỏi giường và bước xuống cầu thang. Bạn chẳng muốn nhìn thấy người phụ nữ đó một giây phút nào, vậy nên chân bạn cứ nặng trĩu khi bước xuống từng bậc cầu thang.

Thời gian dường như dài vô tận nhưng cũng ngắn đến kì lạ. Bạn rất nhanh chóng đã đến lầu một, bên dưới là một phòng khách sang trọng, một bộ bàn ghế làm bằng gỗ Lim, bao nhiêu ngà voi, sừng tê giác treo đầy trong phòng đã thể hiện sự giàu có của gia chủ. Trong một góc nhà, một chiếc kệ gỗ to đựng bao nhiêu là rượu vang, rượu ngâm trông vô cùng đẹp mắt.

Bạn hướng mắt tới người phụ nữ đang ngồi ở bàn đãi khách, ngay trên chiếc trường kỉ nhìn khá lâu đời, bên cạnh còn có một vài người giúp việc đang hầu hạ bà ta.

Bạn chậm rãi bước đến, cúi đầu tránh ánh mắt của bà ta.

"Chú của mày đã xếp mày đi du học tại Nhật rồi, chuẩn bị đi, hơn một tháng nữa tao sẽ mua vé máy bay cho mày."

Cái giọng chanh chua ấy lại vang lên, như trêu khích người khác. Bạn mím môi, nắm chặt tay.

"Nhưng còn em trai của con..."

"Em trai của mày đã có bọn tao lo rồi! Yên tâm đi, dù sao tao cũng sẽ không ngược đãi nó đâu, còn mày thì xéo ra nước ngoài sống yên thân vào. Tốt nhất là đừng có về."

Bạn im lặng chịu đựng, chỉ cầu mong cho em trai mình có cuộc sống ổn hơn. Lặng lẽ gật đầu, bạn không nói gì thêm nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ chấm dứt những chuỗi ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống như thế này.

Bề ngoài căn nhà này cao sang bao nhiêu, bên trong lại thối rữa bấy nhiêu. Cái danh vợ chồng tốt bụng của chú mợ chỉ là để trưng mà thôi. Bạn lại lặng lẽ đi lên căn phòng của mình.

Đường dài như vô tận, và lỗ hổng trong tim bạn cũng thế.

Nhưng có lẽ ra ngoài du học sẽ tốt hơn.

Bạn tự nhủ.

Thế rồi thời gian cũng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Rất nhanh đã đến đầu tháng 8, và bạn phải chuẩn bị chia xa quê hương của mình. Bạn đến sân bay Tân Sơn Nhất với tâm trạng không mấy vui vẻ, bạn luyến tiếc nơi này, và luyến tiếc của người em trai chỉ mới lớp 8 của mình.

Mọi hôm thằng bé rất hiểu chuyện, hôm nay nó lại im ắng lạ thường. Trước lúc bước lên máy bay thằng bé dúi vào tay bạn một chiếc kẹo mà thằng bé rất thích ăn. Bạn cười nhìn đứa em trai bé bỏng của mình rồi xoa đầu nó.

Có lẽ vì không muốn bạn buồn, dù vành mắt đã đỏ hoe nhưng thằng bé không khóc, chỉ cười với bạn.

"Chị đi nhanh rồi về với em nhé."

Bạn ôm chầm lấy em trai mình, nước mắt lăn dài rồi thấm xuống áo. Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng ông trời tàn nhẫn quá.

Bạn rời đi vội vã, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến quản gia đẩy xe lăn của thằng bé về rồi mới chịu yên tâm bước lên máy bay.

Hành trình tiếp theo còn dài, vậy thì đừng phí hoài phút giây nào cả, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro