Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm của Thượng Hải trở nên lạnh lẽo nhưng lại được những ánh đèn lộng lẫy,rực rỡ soi rọi vơi bớt đi phần nào nỗi cô đơn của lòng người.

Thời gian như thoi đưa,chớp mắt đã 5 năm, 5 năm qua cuộc sống của Thái Tư An trải qua rất ảm đạm, bình thường.

Thái Tư An một mình ngồi trong phòng lên mạng xem tin tức , đột nhiên cô nhớ đến tài khoản QQ của mình đã lâu không vào ,không mà là đã 5 năm rồi cô chưa một lầm động đến nó, cô cố nhớ lại cách thức đăng nhập vào QQ, cuối cùng cô cũng vào được tài khoản QQ của mình, cô chăm chú lướt tình bảng thông báo trên đó , ánh mắt cô lại dừng lại trên một cái tên đặc biệt đã năm qua cô cũng không nhớ rõ được người đó trông như thế nào nữa rồi, cô vô tình xem lại được đoạn hội thoại giữa mình và người đó , ánh mắt của Thái Tư An trầm tư , cô nhìn chằm chằm vào từng hàng chữ trên màn hình điện thoại , tất cả vốn tưởng rằng cô sẽ chẳng nhớ đến nữa vậy mà giờ đây cái quá khứ đó lại ùa về đây cũng chẳng khác nào khiêu khích sự kiên trì của cô với thời gian.

Cô vẫn không thể nào quên đi được khoảng không trống vắng ,lạnh lẽo năm đó. Cô nhớ lại câu thoại cuối cùng mà anh đã nói với cô cách đây 5 năm :

"5 năm nhé! Anh đợi em 5 năm!"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên đoạn tin nhắn cùng lời hứa ước hẹn chờ đợi được gửi đến máy cô, nhưng cuối cùng Thái Tư An lại từ chối đối một cách thẳng thừng .

"Không, như vậy quá ít".

Ánh sáng của hi vọng,của hạnh phúc sắp tìm đến cô, sắp cho cô biết được thế nào là hạnh phúc ,vui mừng khi tìm được một tình yêu của đời mình, vậy mà cô lại từ chối, cô lại từ bỏ cơ hội hạnh phúc này.

Là do cô sợ hãi ,hay là vì nguyên do nào khác.

Phải! Thái Tư An chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới ở cái tuổi mộng mơ đẹp đẽ này. Bởi lẽ cô cũng là người thất bại trong truyện tình cảm,năm đó chính cô là người đẩy người con trai đó ra xa mình, chính cô là người nói lời chia tay với người con trai đó mà lại chẳng có lí do nào chính đáng cả.Bởi vậy, mà Thái Tư An không dám yêu ai, cũng chẳng dám tin ai.

Cô là một không đáng để người khác quan tâm, không đáng để người khác phải yêu, bởi lẽ thường Thái Tư An vốn vẫn như bao cô gái khác nhưng chỉ khác ở một chỗ đó là Thái Tư An "nội tâm khó đoán" khó ai hiểu được hết.

Để tìm một người hiểu mình giống như Thái Tư An đang tìm kiếm thì thật khó, chẳng khác nào đi "mò kim đáy bể".

Cô ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, những ngón tay di chuyển trên bàn phím nhanh như cắt.

Từng câu ,từng từ mà cô viết ra gửi cho đối phương đều ra thật lòng , đối với cô mà nói cô chưa bao giờ nói được nhiều qua tin nhắn như vậy.

Nhưng nào ngờ, hồi đáp lại những câu từ thật lòng của cô lại chẳng như mong đợi, lời hồi đáp lại chỉ những icon ngón tay.

Cô bắt đầu có chút thất vọng, cô cũng không nhắn thêm gì nữa.

Cũng từ lần đó mà cuộc nói chuyện giữ cô và người đó cũng ít đi, thời gian cho cuộc hội thoại cũng không có nhiều.

Lần cuối cùng để cho cô nghe giọng của người đó là 5 phút,cuộc hội thoại chỉ diễn ra trong 5 phút và đã nhanh chóng bị đầu giây bên kia tắt ....tiếng tút tút vẫn vang vọng bên tai cô rất lâu rồi mới dừng lại.

Cô nhớ đến ánh mắt , nụ cười của người đó. Lần đầu hai người gặp nhau là khoảng thời gian hoa đào nở, cô cũng chẳng nhớ là mình đã gặp người đó mấy lần, chỉ nhớ rằng bản thân rất thích nghe giọng người đó ,rất thích ngắm nhìn người đó từ phía xa.

Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ , Thái Tư An làm sao có thể xoay chuyển được thời gian để quay trở lại thời điểm đó.

Giờ Thái Tư An là nghiên cứu sinh của khoa tiếng Anh quốc tế tại trường, ước mơ của cô đã thực hiện được một nửa, cô còn nhớ người đó nói tiếng Anh rất giỏi,so với người đó thì trình độ của cô vẫn còn kém xa,nhưng đó đều là hồi ức, cái hồi ức mà khiến lòng cô đầy chắc ẩn, đầy nghi hoặc suốt mấy năm qua.

[.....]

Vẫn như thói quen cũ , chiều chiều cô vẫn đến quán cafe quen thuộc ngồi ở đó nhâm nhi ly cafe và soạn thảo văn bản.

Hôm nay Thái Tư An đến muộn hơn mọi khi, vì hay đến đây thường xuyên nên nhân viên và chủ quán ở đây khá quen cô, cũng biết rõ cô thích uống loại đồ uống gì.Trong lúc chờ đợi đồ uống, Thái Tư An vẫn như ngày thường ngồi trầm ngâm nhìn cảnh vật xung quanh xem có gì thay đổi hay không, mặc dù ngày nào cũng đến, ngày nào cũng ngắm vốn dĩ mọi thứ chẳng có gì gọi là thay đổi cả nhưng thế mà cô vẫn ngồi trầm ngâm ngắm cảnh. Bởi có lẽ đối với Thái Tư An mà nói cô thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào, thói quen này đã hằn sâu vào con người của cô khó có thể làm thay đổi được.

Đôi mắt cô bỗng sáng bừng lên như gặp được vị thần hộ mệnh của mình vậy.

"Là anh ấy!". Không biết từ lúc nào Thái Tư An lại nói lời đó, ánh mắt cô nhìn chăm chú người đàn ông ở phía ngoài cửa, tim của cô bỗng đập rất nhanh, cảm giác lạ lẫm này bấy lâu nay nó đã không có vậy mà trong thoáng chốc nó lại xuất hiện với cô.

5 năm rồi ,vậy mà cô vẫn nhận ra được người đó, anh trong mắt cô hình như vẫn là vậy.

Ánh mắt cô vẫn không rời mắt khỏi người đó, cô dường như nhận ra rằng gương mặt, điệu cười và cả phong thái của anh vẫn như  vậy, không chút thay đổi.

Anh ngồi đối diện với bàn của cô, hình như anh không nhận ra cô, cũng phải, giữa cô và anh đâu có gì để nói, giữa cô và anh đã kết thúc từ 5 năm trước rồi.

Cô chưa bao giờ thấy đau nhói con tim như lúc này , cảm giác lồng ngực như có gì đó thổn thức muốn nhảy ra ngoài, muốn giải thoát điều gì đó bị dồn nén bấy lâu nay. Nhìn thấy anh, điều đầu tiên cô muốn làm nhất đó là muốn đến trước mặt anh nói một câu "xin chào" hoặc đơn giản là hỏi thăm "5 năm qua anh có sống có tốt không?" chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cô không làm được, cô lại chẳng có dũng khí nào để đối diện với con người đó.

Từ lúc đó dường như mọi vật xung quanh cô đều trở nên nhỏ bé, âm thanh dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, không gian xung quanh cô dường như chỉ quay tròn giữa cô và anh, giữa hai con người đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.

Thái Tư An vẫn ngồi nhìn người đó, cuộc gặp gỡ này giống như một giấc mộng mà bấy lâu nay cô chưa có vậy, rất dài ,rất bất ngờ, đôi mắt cô bỗng có cảm giác cay cay, một giọt nước màu trắng rơi trên má cô, cô không biết mình khóc từ lúc nào và tại sao mình lại khóc, đôi mắt cô dường như vẫn nhìn về một phía không chút thay đổi phải cho đến khi người phục vụ cất tiếng gọi cô thì cô mới thật sự thức tỉnh khỏi giấc mộng đó.

"Cô gái cô cafe của cô"

Thái Tư An vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má, nở nụ cười tươi với người phục vụ rồi nói lời cảm ơn.

Cô nhìn ly cafe trước mặt mình, nở một nụ cười khẩy, cô cười bản thân mình hình như đã mềm lòng với anh rồi, số phận tình yêu của cô cũng giống với như ly cafe này vậy lúc ngọt ngào lúc thì đắng , nhìn thì có thể sẽ thấy nó ngọt ngào ,dịu nhẹ nhưng chỉ có khi thật sự thưởng thức nó mới biết bên cạnh vị ngọt đó còn pha lẫn cả vị đắng.

[...]

Bóng chiều tà cũng bắt đầu phản chiếu vào từng kẽ lá, trời bắt đầu se lạnh, Thái Tư An bắt đầu thu sếp đồ đạc rồi ra về ,từ quán đến chỗ cô ở chỉ đi mất 15 phút nên cô thường đi bộ lúc về.

Cô vừa bước ra khỏi cửa, một dáng người đàn ông cao to , thanh mảnh , với bộ áo dạ dáng dài đã đứng chặn ngay trước mặt cô.

Cô theo phản xạ đứng sực người lại và lùi ra sau một bước. Người đó nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng với cô, nụ cười đó 5 năm rồi cô mới gặp lại , kí ức bắt đầu ùa về trong tâm trí của cô.

Lúc đó , là mùa hè tháng 4 , Thái Tư An là học sinh cuối cấp , việc học, việc thi cử đều khiến cô trở nên áp lực ,có lúc cô lại nghĩ muốn bỏ cuộc từ bỏ ước mơ của mình nhưng anh lại chính là người động viên cô thúc dục cô cố gắng. Hôm đó , cô có lớp học tăng ca phải 21h tối mới tan học, trước lúc vào học cô có nói với anh rằng mình sẽ về muộn bảo anh không phải đợi cô nữa.

Tan học, cũng 21h Thái Tư An lấy xe ra về, vừa ra đến cổng trường cô đã thấy bóng lưng quen thuộc đó, dáng người thanh cao, đi qua đi lại trước cổng trường dường như đang kiếm tìm đang chờ đợi một điều gì đó.

Cô bước đến gần anh, khẽ chạm nhẹ vào lưng anh.

"Hạ Diệc Thần, sao anh ở đây vậy?".

Anh quay người nhìn cô,đôi mắt đầy thương nhớ, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

"Anh đợi em tan học".

"Anh ngốc vậy, em đã bảo em sẽ về muộn mà".

Anh lắc đầu, xoa xoa đầu cô. "Không sao, anh đợi được mà".

Anh nắm lấy tay cô, rồi nói : "Anh đưa em về".

Quá khứ đang dâng trào trong tâm trí của cô bỗng lại bị đóng lại bởi giọng nói ấm áp mà lại quen thuộc : "Lâu rồi không gặp, Thái Tư An".

Thái Tư An giật nảy người, đôi mắt mơ hồ nhìn người đối diện , cô dường như không thể xác định được đâu là hiện thực đâu là quá khứ, người con trai đứng trước mặt cô đã 5 năm rồi cô chưa gặp lại,thật là vi diệu khi cô lại được một lần nữa đứng đối diện với anh, nhìn anh ở một khoảng cách gần đến như vậy.

Giọng nói của cô có chút bối rối và run ,đôi mắt cô tránh né ánh mắt của đối phương : "Lâu rồi không gặp,Hạ Diệc Thần".

Cô đã từng nghĩ mình sẽ không gặp lại anh, sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với anh nhưng ông trời vẫn không tuyệt lòng người, vẫn cho cô gặp ,vẫn cho cô nghe giọng nói của anh thêm lần nữa.

Lần này gặp lại anh đối với Thái Tư An mà nói cũng là một điều gọi là may mắn, nhưng suy cho cùng giữa cô và anh gặp lại nhau rồi thì cũng chẳng có chuyện gì để nói bởi cô và anh đã kết thúc từ rất lâu trước đó rồi.

Người đối diện cô thở dài một tiếng, hình như anh khá bối rồi khi đứng đối diện với cô.

"5 năm qua hình như em đã thay đổi rất nhiều?"

Cô trả lời anh một cách vô cảm, giống như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu vậy : "Phải, giờ mọi thứ đều rất ổn, tôi sống rất tốt".

Anh gật đầu : " Em sống tốt là anh thấy vui rồi".

"Cảm ơn anh đã hỏi thăm".

Từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện với anh Thái Tư An chưa một lần nào nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi một ánh mắt anh nhìn cô, cô đều né tránh , từ chối.

Chẳng phải gặp lại anh, nói chuyện với anh là điều mà cô mong muốn nhất đó hay sao? Tại sao giờ đây cô lại vô cảm với anh như vậy?

Anh lấy chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cô và nói : "Tư An, anh....anh có thể kết bạn wechat với em được không?".

Thái Tư An đưa mắt nhìn chiếc điện thoại anh cầm trên tay rồi lại liếc nhìn anh, ánh mắt đầy vô cảm và sắc bén . Lòng cô có chút do dự lúc muốn lúc không , cô muốn đồng ý với lời đề nghị của anh nhưng đâu đó trong tiềm thức của cô lại thôi thúc cô từ chối : "Tại sao phải là tôi?"

Câu nói đó của cô khiến anh có chút thất vọng, có chút bối rối.

"Anh vừa về nước mọi thứ ở đây đối với anh mà nói nó quá xa lạ, vì vậy anh muốn...."

Cô liền cắt ngang lời anh, không cho anh phản bác lại câu nào : "Anh tìm nhầm người rồi, công việc của tôi rất bận không có thời gian đâu mà lo những chuyện vặt này của anh . Anh có thể nhờ người khác giúp đỡ . Tôi có việc phải đi trước đây, bye bye".

Cô lướt qua anh một cách vô cảm, không chút luyến tiếc, không chút do dự, nhưng đâu đó trong trái tim cô vẫn luôn muốn nán lại với anh, vẫn muốn nhìn anh thêm chút nữa. Cô rời đi trong khoảng trời xế chiều se lạnh , tim cô cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo , trở nên đau nhói, cảm giác bức bối khó chịu vẫn luôn dồn nén trong cô kể từ lúc người đó xuất hiện. Mâu thuẫn trong cô ngày một lớn dần, cô không biết nên lựa chọn cách nào mới thỏa mãn như ý nguyện trong lòng mình.

Đối với cô lúc anh chưa xuất hiện , lúc chưa gặp được anh thì cô vẫn thầm nghĩ , thầm mong ước sẽ gặp lại dù chỉ một lần, nhưng giờ gặp rồi thì sao chứ , cô lại lạnh lừng , thờ ơ với anh ,vô cảm với anh.

Thái Tư An rời đi không một cái ngoảnh lại , còn anh vẫn đứng hờ hững dưới ánh chiều tà nhìn cô, dõi theo bóng lưng và từng bước đi của cô.

Đôi mắt Hạ Diệc Thần có chút không nỡ nhìn cô đi khuất khỏi tầm nhìn của mình, anh muốn chạy theo cô nhưng anh vẫn có lòng tự trọng của mình, anh vẫn biết cái nào nên và không nên.

Mối quan hệ 5 năm trước đã không có kết quả ,vậy thì níu kéo làm gì ở thời điểm 5 năm sau. Tình cảm đã không còn vậy thì níu giữ nhau làm gì để càng thêm đau khổ , giải thoát cho nhau chấp nhận hiện thực có lẽ là con đường tốt nhất cho cả hai người.

Gặp lại người đó Thái Tư An lòng đầy vui mừng nhưng niềm vui này cô lại chỉ có thể dấu ở trong lòng nơi sâu thẳm của trái tim không dám nói ra và cũng lại không dám để lộ ra bên ngoài.

Thái Tư An thả mình vào ánh chiều tà chói loá dọc bờ sông , thả lòng vào gió nhẹ mùa hạ của tháng 4 với những phiền muộn trong ngày, thả vào gió những suy nghĩ còn non dại, gửi gắm vào gió những nỗi lòng muốn nhưng không có cách nào nói ra được.

Có những cuộc gặp gỡ trên đời này sẽ không được như ước nguyện , người muốn gặp lại chẳng thể nào gặp được , có người gặp được rồi lại không biết trân trọng những khoảnh khắc đáng quý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro