Chap 1: 29/10/1xxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/10/1xxx

Hôm đó là một ngày tuyết rơi nặng hạt, đường vắng tanh không một bóng người.

Dưới cái thời tiết lãnh lẽo nhà nhà đều quây quần bên nhau sưởi ấm ấy, một người phụ nữ tay ôm một đứa bé gấp gáp chạy.

Đứa bé chỉ khoảng mấy tháng tuổi, tiếng khóc yếu ớt, da dẻ bầm tím vì cái lạnh.

Người phụ nữ đặt đứa bé ở trước một quán rượu, cô cởi áo khoác ra bọc kín lấy đứa bé. Người phụ nữ đặt lên trên mặt đứa bé một nụ hôn, mặt giàn giụa nước mắt luôn miệng nói xin lỗi.

Nói xong cô ta vội chạy đi về hướng ban nãy, bỏ mặt đứa bé đang yếu ớt khóc giữa cái lạnh âm độ.

Đó là quan cảnh mà người đàn ông ngồi trong quán rượu nhìn thấy.

Gã ta đặt ly rượu xuống, đặt lên bàn một túi tiền rồi đi ra ngoài.

Chủ tiệm rối rít cảm ơn người đàn ông cũng không thèm đáp lại, gã mở cửa nhìn đứa bé.

Do dự một lát cuối cùng gã cũng ôm đứa bé lên mang đi.

Người đàn ông đó là Kai, một con quỷ sống dưới thân phận giáo sư trong thế giới loài người.

"Thú vui mới của ngài quý tử nhà chúa quỷ đấy sao?"

Một người đàn ông tóc vàng đeo mắt kính ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm một điếu thuốc. Gã thấy Kai ôm một đứa bé về thì ngạc nhiên mỉa mai hỏi.

Kai không quan tâm đến người đàn ông tóc vàng, gã đặt đứa bé xuống bàn làm việc.

Gã dùng miệng mình cắn đầu ngón tay ứa máu rồi đưa vào miệng đứa bé.

Đứa bé ngừng khóc mút lấy tay gã như đang được bú sữa mẹ.

"Ối chà, hoàng tử của loài quỷ lại dùng dòng máu cao quý của mình cứu một con người sao?"

Người đàn ông tóc vàng dập điếu thuốc rồi dùng tay nâng gọng kính cười khà khà.

"Đúng là vị hoàng tử cưng của chúa quỷ có khác, được nâng như nâng trứng thành ra không biết gì. Ôi hoàng tử kính mến, người không biết máu của người chỉ có tác dụng chữa trị cho quỷ còn đối với nhân loại là hoàn toàn vô dụng à?"

Kai tặc lưỡi tỏ vẻ bực mình, gã đi lại cầm cổ áo của người đàn ông tóc vàng kéo lại chỗ đứa bé rồi ra lệnh, "Cứu nó sống nhanh không thì ta gửi ngươi về cho cha ta, ngươi chắc biết hình phạt giành cho kẻ dám trốn ngục lên thế giới loài người nhỉ, Soul."

Người đàn ông tóc vàng tên là Soul, gã từng ám sát chúa quỷ và bị bắt. Nhân lúc xảy ra vụ tàn sát 100 năm trước, gã trốn lên đây và tình cờ gặp được Kai.

Soul không còn dáng vẻ cợt nhả hồi nãy, mặt thêm phần thâm độc, "Ồ, mệnh lệnh của quý tử nhà chúa quỷ, ta đương nhiên phải tuân theo rồi."

"Đừng có giở trò đấy."

"Đương nhiên rồi thưa hoàng tử, có giở trò ta cũng chỉ giở trò với chúa quỷ, ngài cùng anh em nhà ngài thôi. Một con người bé nhỏ thế này sự lương thiện trong ta không cho phép giở trò."

Kai không đáp cười khinh một cái, Soul xem xét đứa bé rồi bảo, "Có thời gian mà cười thì chi bằng đi mua sữa về đây để đứa bé uống."

Kai hừ hừ không đáp, gã lại sofa cầm áo khoác lên mặc vào, gã đem theo một cây dù rồi đi mất hút.

Nhưng có lẽ gã đã sai lầm khi đặt niềm tin vào con quỷ khôn lỏi tên Soul đấy, lúc Kai về trong phòng không một bóng người chỉ có một bức thư.

Kính gửi hoàng tử,

Ta là Soul một con quỷ lang thang yếu đuối, cuộc sống nhàm chán này khiến ta không có mục địch để sống. Đương nhiên cà khịa ngài là một trong những mục đích sống của ta nhưng ta muốn tìm một ý nghĩa khác, ý nghĩa để tồn tại.

Xin phép cho ta tạm cuỗm đứa bé này đi, đừng lo ta sẽ chăm sóc nó đàng hoàng như một thú vui tao nhã, biết đâu ta lại tìm kiếm được một mục đích sống khác ngoài việc cà khịa ngài.

Khi nào ta chán ta sẽ trả đứa bé lại, đừng lo lắng.

Thân gửi!

Kai cầm bức thư tức đến run lên, vốn gã không thấy tội nếu bỏ lại đứa bé nhưng gã muốn tìm kiếm thú vui trong những năm tháng ở thế giới loài người nhàm chán.

"Tên khốn này, để ta tìm được ta sẽ băm người thành từng mảnh vứt cho chó ba đầu ăn."

Kai lầm bầm xé nát bức thư rồi vứt vào sọt rác.

Soul đang ôm đứa bé trong tay chạy trốn thì khẽ hắc xì, "Chắc hoàng tử nhà chúa quỷ đang nhớ ta đây mà."

Gã nhìn đứa nhóc trên tay, "Này nhóc, nhà ngươi nhất định phải đem đến thật nhiều thú vui cho ta đấy, ta bỏ công chôm nhà ngươi từ chỗ cậu ta nên đừng có mà làm ta thất vọng."

Gã ngửa đầu lên nhìn bầu trời tối đen, vài hạt tuyết rơi xuống khuôn mặt gã, "Này nhóc, ngươi có thể cho ta một lý do để tồn tại không?"

Nói rồi gã nhắm mắt lại, hít một hơi cảm nhận mọi thứ xung quanh, "29/10 một ngày đáng nhớ nhỉ" gã lầm bầm đến khi hơi thở đứa bé dần mỏng gã mới mở mắt ôm lấy đứa bé vào lòng thật chặt rồi đi.

------------------------------------------------

Vào năm 18 tuổi, Eirlys vô tình tìm được một cuốn nhật ký trong phòng Soul. Trang đầu có nội dung như sau:

29/10/1xxx

Nghe bảo con người sẽ nở rộ vào năm 18 tuổi.

Thật mong chờ xem đoá hoa của ta sẽ nở như thế nào.

Nở giữa địa cầu to lớn, nở giữa dòng người tấp nập. Không, ta không cần như thế.

Em chỉ cần nở thật rực rỡ trong lòng ta là được rồi bạn nhỏ.

Chào mừng em đến với thế giới của một con quỷ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro