3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư chạy khỏi nhà để xe, cũng không cần tìm xe của mình mà bắt vội một chiếc taxi trên đường về phòng trọ. Nước mắt cô ướt nhòe khuôn mặt, toàn thân run lên và trong họng nấc nghẹn khó chịu vô cùng.

Đã 10 năm rồi, suốt 10 năm sống trong dày vò và thất bại. Cô còn chưa tìm ra cách để bản thân có thể quay lại thời điểm sống cuộc đời theo ý mình. Còn chưa tìm ra cách để trân trọng bản thân mình, cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn. Thế mà, anh đã quay về.

Trong trăm cách, ngàn cách để gặp lại nhau mà cô từng nghĩ ra, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ gặp lại anh theo cách này. Thư đã mong rằng, nếu có thể gặp lại anh, cô của khi ấy chắc chắn phải là cô gái thành công và hạnh phúc nhất. Cô của khi ấy là một Minh Thư tự tin, độc lập, một Minh Thư không phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Hoặc không thì, là một Minh Thư đang chìm đắm trong một tình yêu hạnh phúc, ở bên người phù hợp với mình, mình và người ta đều chân thật yêu thương nhau.

Vậy mà những điều đó đều không phải, cô chưa làm được bất kỳ điều gì thì anh đã trở về. Anh đứng đó, tận mắt nhìn thấy cô thảm hại bỏ trốn, khuôn mặt lem nhem vì nước mắt. Cô bây giờ 27 tuổi, tốt nghiệp ngành kế toán nhưng vẫn chỉ là một nhân viên kinh doanh mới vừa qua thời gian thử việc. Một cô gái yếu đuối mau nước mắt, và vẫn nghèo, vẫn kém cỏi như trước đây thôi.

Thật đáng tệ hại. Thời điểm cô không muốn gặp lại anh nhất, anh lại đứng trước mặt cô rồi. Quốc Khang, mối tình đầu đầy day dứt của cô.

Lần đầu tiên Minh Thư gặp Quốc Khang là năm cô đang học học kỳ hai lớp Mười trường cấp ba Thăng Long. Anh là học sinh ưu tú trong lớp về tất cả mọi mặt, từ ngoại hình, gia cảnh đến học tập. Khang không phải mẫu con trai ngoài lạnh trong nóng như những chàng trai ngôn tình, anh thuộc kiểu người hướng ngoại, có chút "trẻ trâu" và kiêu căng. Nhưng dường như bởi vì vậy, con gái trong trường kể cả những cô nàng khoá trên thích anh nhiều như ngả rạ. Anh biết điều đó và dường như luôn hài lòng với điều đó, bởi vậy mà anh cứ yêu thích một người vài ngày, vài tuần rồi chia tay, có người lâu hơn thì khoảng 1 tháng, rồi kết quả y như những mối tình trước.

Minh Thư vốn không phải người của thành phố này, nhà cô vốn là gia đình thuần nông ở xã nhỏ dưới huyện. Do thành tích học tập tốt nên bố mẹ cố gắng dành dụm cho cô thi lên trường chuyên để học. Cô thời điểm ấy vốn là người hướng nội, ít nói, công việc duy nhất mỗi ngày cô làm là học và học, cứ vậy ngày qua ngày.

Lần đầu tiên gặp Minh Thư, Quốc Khang đã cảm thấy hết sức thú vị. Trong mắt Khang lúc đó, Thư thực sự rất xinh đẹp. Một cô gái nhà quê chân chất 16 tuổi, nhưng khuôn mặt thì tròn, nước da cũng không ngăm đen mà hơi hơi hồng đỏ. So với các bạn nữ khác trong lớp, hay những người mà Quốc Khang đã từng yêu, Thư nhỏ xíu. Cô hơi gầy, chỉ cao chừng mét năm sáu, năm bảy, từng ngón tay cũng nhỏ xíu, gầy dơ xương. Nhưng bù lại, khuôn mặt cô tròn và đôi mắt sáng, đôi mắt cô đen láy, sâu thăm thẳm và man mác buồn như một bài thơ tình bi thương. Cũng có lẽ vì đôi mắt này, Quốc Khang mới bị thu hút.

Như một người con trai hoang dã đam mê cái đẹp, Quốc Khang có chút để tâm Minh Thư. Anh không tìm bạn gái nữa, chỉ mỗi ngày ngắm nhìn Thư, tìm cách trêu chọc cô ấy. Lúc thì ngồi ở phía sau giật tóc Thư, lúc thì cướp của cô cái bút khi cô đang viết, lúc thì bắn súng chun vào lưng cô, lúc lại búng trán, lúc lấy thước gõ vào đầu.

Nhưng mọi hành động của Quốc Khang lúc bấy giờ, chưa bao giờ được Thư để tâm.

Giống như cô gái đơn thuần, trước mắt sinh ra chỉ biết có học là học. Nếu Quốc Khang giật tóc cô, cô cũng sẽ mặc kệ mà không quay đầu lại. Nếu bị cướp bút, cô sẽ dùng một cây bút khác. Nếu bị bắn súng chun, cô sẽ lặng lẽ cúi đầu bỏ những "viên đạn giấy" vào thùng rác rồi lại trở lại chỗ ngồi. Những trò trêu chọc của Quốc Khang đối với Minh Thư như những trò đùa bày ra với cục đá, Minh Thư không phản hồi, Quốc Khang cũng chán chẳng muốn tiếp tục trêu.

Trong lòng Quốc Khang khi đó thực lòng rất khó chịu. Anh chưa bao giờ để ý một ai đó nhiều đến vậy, cũng lâu đến vậy. Anh cũng chưa từng vì ai mà bỏ qua biết bao lời tỏ tình của những cô gái xinh xắn khác, chưa từng vì ai mà vắt não suy nghĩ những trò nghịch ngợm mới để trêu trọc, chưa từng vì ai mà tức giận đến thế này.

- Con nhỏ Minh Thư mới chuyển vào lớp mình kiêu chảnh vãi!

Quốc Khang hét lên trong lúc đang chơi game cùng Đăng Huy, người bạn thân nhất của anh.

- Minh Thư giỏi văn á? Cũng bình thường, tao lại thấy con nhỏ hiền với lễ phép, hay giúp đỡ người khác nữa. Hôm bữa đi học về thấy nó gánh hàng giúp bà cụ bán xôi chè ở đầu ngõ đấy.

- Linh tinh. - Quốc Khang tức giận. - Mày chả biết gì cả, nó lừa mày đấy.

- Mắc mớ gì nó lừa tao? - Đăng Huy thắc mắc.

- Lừa là lừa. - Quốc Khang đanh giọng. - Đồ phù thuỷ mang khuôn mặt thiên thần.

Như cảm thấy có dấu hiệu lạ, Đăng Huy không tiếp tục cãi nhau với Quốc Khang nữa, cậu chỉ cười hì hì rồi tiếp tục nói.

- Mày ghét nó lắm hả? Thấy nó kiêu chảnh lắm à?

- Ừ!

- Thế tìm người tẩn cho nó một trận đi. - Đăng Huy tỉnh bơ.

- Mày điên à? - Quốc Khang giật mình. - Tao không đánh con gái.

- Tao có bảo mày đánh đâu. - Đăng Huy nhún vai. - Không phải mày có rất nhiều em gái, chị gái chân dài theo đuôi à. Gọi mấy con nhỏ "gấu" nhất. Chặn đường táng vỡ đầu nó đi, can tội chảnh, đáng bị đánh. Cũng không phải mày đánh mà.

- Vớ vẩn.

Cả Quốc Khang và Đăng Huy đều tập trung vào chơi nốt ván điện tử, nhưng Đăng Huy vì thế mà cũng hiểu. Quốc Khang chỉ đang bất mãn vì giữa một rừng những cô gái thích anh, lại có một người như Minh Thư không để anh vào mắt. Thật ra chuyện đó cũng chẳng hề gì, chỉ vô tình là, người anh thầm để ý lại chẳng mảy may để ý anh.

Ngày hôm sau Quốc Khang cũng chán nản không muốn nghĩ ra trò gì trêu chọc Minh Thư nữa, cô vì vậy mà có một ngày bình yên. Nhưng chỉ đến trưa hôm đó, khi cả trường tan học, một nhóm bốn, năm cô gái đã đợi Minh Thư ở đường đi học về cách trường khoảng 500m. Cũng giống như ý tưởng của Đăng Huy, Minh Thư bị chặn lại, ở giữa vòng vây của những cô gái chân dài.

- Mày là Minh Thư lớp 10A1 đấy à?

Thư gật đầu.

- Đúng rồi. Cậu tìm tôi có việc gì không?

"Bốp"

Cô gái nọ không trả lời, chỉ bằng hành động tát thẳng vào mặt Minh Thư một cái.

- Cậu làm cái gì vậy? - Thư ôm mặt giận giữ. - Đánh người khác là vi phạm nội quy trường học đấy, cậu còn tiếp tục tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu.

- Đúng là cái lũ học sinh giỏi! - Cô gái nọ nguýt dài. - Động cái gì cũng doạ mách ban giám hiệu, ngoài mách lẻo ra mày không biết gì khác nữa à?

- Thôi được rồi. - Thư hạ giọng bình tĩnh hơn. - Tôi đắc tội gì với cậu?

- Khôn ra rồi đấy. - Cô gái nọ cười lớn. - Mày biết thừa Quốc Khang của tao thích mày nhưng mày không thích cậu ấy. Mày còn làm gì cơ? Cái gì mà tỏ ra không quan tâm, tỏ ra được để ý? Mày thích được theo đuổi à? Thế nào, sướng không?

Vừa nói, cô gái nọ vừa giơ tay chực tát Thư một cái. Thư đỡ bàn tay của cô gái nọ, ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô gái nọ mạnh mẽ nói:

- Tôi không quan tâm Quốc Khang của ai hay là ai. Để tôi yên.

- A mày còn bật tao à?

Cô gái nọ gỡ tay mình khỏi bàn tay gầy nhỏ của Thư, thẳng tay chuẩn bị tát Thư thêm một cái nữa. Cánh tay lần này hết sức giơ cao lên không trung, nhưng cũng hết sức bị giữ lại bởi một bàn tay khác, rắn chắc, mạnh mẽ hơn không phải của Thư.

- Làm cái trò gì đấy?

Quốc Khang đứng chắn giữa Minh Thư và cô gái nọ, khuôn mặt anh nhăn lại, giọng nói khó chịu hiện rõ. Cô gái nọ rút tay lại, khuôn mặt sợ hãi và giọng nói cũng nhỏ đi.

- Tớ giúp cậu dạy dỗ nó, nó quá kiêu căng rồi.

- Tôi cần à? - Quốc Khang nhếch môi. - Không cần đâu.

Vừa nói Quốc Khang vừa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Minh Thư kéo đi, vừa đi, vừa không quên gửi lại những cô gái nọ mấy câu vừa đủ nghe.

- Người của tôi tôi tự biết cách dạy dỗ, mấy người tránh xa cô ấy ra chút là được.

Khang cứ thế kéo Thư về phía trước, không mảy may quay lại nhìn người đằng sau xem bộ dạng của cô giờ ra sao. Thư giằng tay mình khỏi tay Khang, đứng lại.

- Từ bây giờ, tốt nhất cậu đừng lại gần tớ nữa.

- Cậu nói cái gì đấy. - Khang bực mình. - Tớ vừa mới cứu cậu khỏi bị một cái bạt tai đấy. Không cảm ơn thì thôi còn nói cái giọng đấy.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. - Thư nhỏ giọng. - Nhưng cậu cũng biết lý do tớ bị vây lại như vậy là vì cậu mà. Nên tránh xa tớ ra, chính là cách tốt nhất cậu có thể giúp tớ.

Thư nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi thẳng ngang qua người Khang, vẫn không quên nói một câu trước khi rời đi hẳn.

- Lần nữa cảm ơn cậu.

Minh Thư đi xa hẳn, chỉ còn Quốc Khang đứng đó một mình, ngơ ngác. Khi Đăng Huy bảo anh nhờ mấy cô gái tẩn Thư một trận, anh giãy nảy từ chối vì cảm thấy có chút nhục nhã, không muốn đánh con gái chút nào. Nhưng khi tận mắt thấy cô bị những người lạ vây quanh, bắt nạt, trong lòng anh không phải là sự nhục nhã vì không đánh con gái hay hả hê vì cô kiêu căng mà lại là một sự không vui cùng lo lắng. Anh không hài lòng khi thấy cô bị bắt nạt, anh không thích nhìn thấy cô nhỏ bé đứng giữa những cô gái cao lớn khác với đôi lông mày nhíu lại vào nhau. Không nỡ thấy cô bị đánh, không nỡ thấy cô tổn thương, bỗng vì cô mà có chút đau lòng.

Không dám thừa nhận, nhưng dường như anh thích cô là thật.

Khang của thời điểm đó vốn vẫn là cậu nhóc chưa chịu lớn. Trong lòng vẫn còn nguyên vẹn những trẻ con và hiếu thắng của thanh xuân. Giây phút phát hiện ra mình thích Thư, Khang đã quyết định phải ngay lập tức nói cho Thư biết. Cả đêm nằm trằn trọc, sáng sớm tinh mơ hôm sau khi Thư vừa ngồi vào bàn học, Khang đã chạy đến trước mắt cô, giữa lớp nói rất to bảy chữ:

- Minh Thư, hình như tớ thích cậu.

Giây đầu tiên sau câu nói của Khang, Thư hình như cũng đánh rơi một nhịp tim, ngạc nhiên không phản ứng được gì. Sau mấy chục giây tròn mắt nhìn anh, cuối cùng cô cũng tập trung ánh nhìn vào cuốn sách tham khảo dày cộp, lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu không nên đùa những câu như thế, Quốc Khang

- Tớ không đùa. – Anh với tay giật mạnh cuốn sách trên tay cô, hùng hồn tuyên bố một lần nữa. – Tớ nói thật, tớ thích cậu.

- Trẻ con!

Thư giật lại cuốn sách của mình rồi tiếp tục mở trang sách chuyên tâm đọc, mặc kệ Quốc Khang đứng đó, giữa rất nhiều người chỉ đứng nhìn cô im lặng. Tiếng trống trường điểm lên, tất cả bỏ qua màn tỏ tình thất bại của Quốc Khang để chuyên tâm học. Chỉ có mình Quốc Khang lưu luyến nhìn theo đôi mắt Minh Thư, một đôi mắt đen láy, sâu hoắm, buồn và rất đỗi lạnh lùng.


(Truyện đã được đăng full và đang đặt giá bán tại Awread. Các bạn muốn đọc full truyện hoặc muốn ủng hộ mình có thể truy cập link https://awread .vn/b/a2EV0f để mua truyện. Bạn nào không muốn mua thì có thể theo dõi mình tại Awread, mình sẽ cập nhật đều đặn mỗi tuần 1 chương vào tối thứ 7 nhé :">

Cảm ơn các bạn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro