PHẦN 1. CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ thần mặt trời mệt mỏi sau một ngày rong chơi khắp nơi, nàng đang dần chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó ,Biển Hải Nam gió thổi từng cơn thật nhẹ mang theo hơi biển mặn nồng vào bờ cát trắng xóa. Tia nắng cuối chiều ấm áp bao phủ lên mọi vật . Tiếng sóng như một bản hòa tấu của thiên nhiên nhịp nhàng hợp cùng với lời ca của gió .Nơi bờ biển ấy có bóng dáng một người con trai,tay cầm một đóa hoa bách hợp trắng muốt , cánh hoa vẫn còn phủ lớp hơi ẩm tươi mới. Chàng trai với dáng người cao dài gầy được bao bọc trong nắng chiều ,bóng trải dài trên bờ cát trắng. Gương điển trai đến cực điểm nhưng lại quá thờ ơ lạnh lùng, sống mũi cao  gầy kết hợp với vầng trán rộng,đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo  . Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi ,sâu trong đôi mắt  đỏ rực ấy là sự tiếc nuối, đau thương không kể xiết. Anh mặc một  bộ áo sơ mi với quần tây trắng , mái tóc đen bị gió đùa nghịch có chút rối bời ,người con trai đứng lặng ở đó giống như một thiên thần vì phạm tội bị phạt xuống trần. Anh ném mạnh đóa bách hợp ra phía biểṇ . Đôi môi khẽ mở thì thầm điều gì đó... Bất chợt anh hét lên:
- Tiểu Tuệ! Anh xin lỗi!
Tiếng hét ấy vang vọng trong khoảng trời rộng lớn phá tan sự tĩnh lặng của không gian. Người con trai ấy dường như bị hút hết sức lực ,đôi chân vô lực qụy xuống bờ cát , giọt lệ trong suốt chảy ra từ đôi mắt ấy lăn dài trên gò má gầy gò xuống đôi môi nhợt nhạt. Sự lạnh lùng khi nãy giống như lớp thủy tinh mỏng manh đã vỡ lát tan vào trong gió ,chỉ còn lại là nỗi đau thương và sự mềm yếu. Anh nhìn về phía biển xanh với ánh mắt tuyệt vọng nhưng ở đâu đó trong đôi mắt ấy là một tia hi vọng nhỏ nhoi, nó như một ngọn nến trước gió dễ dàng vụt tắt bất cứ lúc nào. Chàng trai mỉm cười yếu ớt thì thầm dịu dàng "Tiểu Tuệ anh đến tìm em đây...". Anh lặng lẽ bước đi về  bên tử thần ,từng bước từng bước,nước biển ôm lấy đôi chân rắn rỏi . Lúc anh gần như chìm xuống biển, anh bất chợt nghe thấy ai gọi tên mình từ phía xa :
-Cung Thiên Hàn anh đứng im đó cho tôi !
Một tiếng "Bùm" người đó lao xuống biển bơi nhanh đến chỗ anh . Lúc này ý thức của anh đã trở lên mơ hồ đôi mắt từ từ nhắm lại trước lúc đó anh đã lờ mờ thấy rõ dung mạo của người kéo tay mình đó là.....
(Sáng hôm sau)*Từ giờ sẽ gọi theo tên nhân vật*
Khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên anh thấy là một nền nhà trắng toát có treo một đèn chùm pha lê nho nhỏ ,không khí mang theo  mùi thuốc sát trùng nồng nạc , thứ đó làm anh hơi choáng váng. Căn phòng bày trí sang trọng với toàn vật dụng sang trọng như tivi tinh thể lỏng ,tủ lạnh mini ....và còn có phòng vệ sinh phòng tấm riêng không khác phòng vip ở khách sạn 5 sao. Anh có vẻ không thích mấy thứ này cho lắm . Thiên Hàn lật bỏ chiếc chăn bông ấm áp sang một bên rút mấy ống tiêm trên tay đi về chỗ ghế tựa bên cửa sổ anh nằm xuống đó đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài.Bỗng nhiên có tiếng "tinh" từ cửa ra vào tự động . Có vẻ anh đoán được người đi vào là ai, xuất hiện ở cửa lúc này là chàng trai có khuôn mặt giống anh như đúc nhưng lại cứng nhắc không hề có một tia cảm xúc , nếu anh là cái vẻ lạnh lùng thờ ơ thì người này chính là tảng băng di động nhiệt độ căn phòng trở lên lạnh một cách bất thường. Anh chàng này mặc bộ âu phục  đen trông rất trưởng thành ,soái khí , tiếng giày va chạm với nền nhà đang dần rõ ràng hơn. Anh hỏi một cách lãnh đạm:
-Tại sao cậu lại cứu tôi ? Cung Dạ Thần
Người con trai ấy im lặng một lúc rồi nói:
- Vì cô ấy... Tôi không muốn việc cô ấy hi sinh trở lên vô nghĩa
-Cậu có nghĩ cô ấy ở đó rất buồn lạnh lẽo và cô đơn không..Tôi muốn..( Thiên Hàn)
-Bụp
Anh chưa kịp nói hết lời Cung Dạ Thần đã đấm anh một cú rất mạnh vào mặt anh . Cú đấm mang theo lực sát thương cao và sự giận dữ để lại bên khoé môi Thiên Hàn một vệt máu đỏ tươi.
- Vậy anh có từng nghĩ đến Tiểu Tuệ đã dùng chính mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của anh ,cô ấy muốn anh sống thay cô ấy muốn nhìn anh vui vẻ , nhưng anh lại đi tự tử sẵn sàng bỏ đi sự hi sinh của cô ấy . Dù anh có chết đi gặp được cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh! - Dạ Thần hét lên giận dữ gương mặt đáng sợ giống như ác qủy đến từ địa ngục . Sự giận giữ thể hiện rõ nét trên gương mặt điển trai của Dạ Thần. Thiên Hàn ngã xuống nền nhà yếu ớt mở miệng: Tôi nhớ Tiểu Tuệ..Tôi không thể quên những khoảng khắc bên cô ấy những lúc cô ấy nói cười với tôi cho tôi động lực phút giây tôi tuyệt vọng nhất ... nhưng cũng chính tôi đã khiến cô ấy mất đi mạng sống ...  Cậu nói xem tôi có quyền gì để sống ...
Căn phòng rơi vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro