Thiện cảm tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Vinh hơi cong khỏe môi chắc muốn cười tôi lắm rồi ,bộ nhìn tôi hài lắm hay gì thôi kệ đỡ phải coi bộ mặt như thế giới đã làm gì có lỗi với nó của hai ba ngày trước

"Mày tên Trương Ngọc Ánh?"

"Tới giờ mới biết thì hơi muộn đấy"

"Mày biết đám khối 12 nói gì về mày không "

"sao? Nói xấu tao à"

Thế Vinh cười cợt mặt nó hơi nhướng lên

"Hotgirl ngồi mô tô"

Ôi đệt có cái gì cho tôi đội lên đầu không giấu mặt đi đâu nữa hả Ngọc Ánh ơi kì này tôi không có kèo solo với anh hai nhà tôi thì con Ngọc Ánh này đi tu

"wow...à ừ nghe ngầu đấy" Nói thế thôi chứ nhục nhã ăn sâu trong ruột rang bà đây rồi!!

Thế Vinh lâu lâu lại trở về biểu cảm khó tả mà tới tôi bậc thầy nhìn mặt đoán tâm trạng để diễn còn phải chịu thua

Hết chuyện nói không khí lại trở nên ngộp ngạt rồi thật ra nghe Thế Vinh quậy phá thế thôi nhưng kiệm lời chắc cậu ta nắm giải luôn quá nếu không có chuyện cần nói thì nó im lặng và đi ngủ không thì cấm đầu vào điện thoại

"à- ừm chắc mày hết ghét tao rồi nhỉ"

ôi Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh cái cách bắt chuyện gì thế này bộ hết nhục cái thấy thiếu hả, tưởng nói chuyện kiểu nữ chính sợ bị ghét trông mấy bộ ngôn tình học đường cẩu huyết

"Cách mày nói chuyện và biểu cảm của mày làm tao mắc cười lắm đấy" Thế Vinh nói với vẻ mặt hơi mỉa mai lẫn nhịn cười

(Gốc nhìn của Vinh )

  Ngọc Ánh hơi xị mặt sau câu nói của chính bản thân,có vẻ nó buồn nôn với câu nói giả tạo của mình rồi

từ lúc nó chuyển đến mình luôn thấy cách nó nói chuyện và từng hành động nó thể hiện với mọi người đều có phần là giả,tất cả chỉ là diễn vai thân thiện thánh nữ trong những bộ phim thường thấy

Vậy mà những lúc không ai để ý khuông mặt có nét lạnh lùng hoặc khó gần của nó sẽ lộ ra? Sao mà mình biết hả đơn giản lúc ngủ trong tiết đôi khi giật mình nhìn qua thì ra ngay khi nó biết mình nhìn nó sẽ làm ra nụ cười giả tạo mà hằng ngày nó mang theo để đối phó với con người

"Đúng là một con cáo gian manh mà"

"Hả? Mày nói gì tao không nghe"

"Tao nói mày ngồi xích qua chật chỗ quá"

"Ước gì mày ăn nói ra dáng con người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong