Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin à! Nếu em được nếm thử lời nói của em, em sẽ biết nó đắng tới nhường nào".

Choi Yeonjun kết thúc câu nói trong giàn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của em.

Đó là những gì còn đọng lại trong tâm trí Choi Soobin về Yeonjun trong ngày hắn và em chia tay.

Hôm ấy, em nói rất nhiều, em kể ra những điều tồi tệ nhất mà hắn làm với em mà em phải âm thầm xí xoá, em kể ra những lần em phải cam chịu mở lời xin lỗi hắn trong khi người sai không phải em. Trong khoảng thời gian yêu hắn, in đậm lại trong em chỉ toàn những kí ức đau buồn. Không phải là em không nhớ những ngày tháng bình yên bên hắn, em nhớ chứ, những khoảnh khắc em cùng hắn vui đùa, cùng hắn lăn trải trên những hỷ nộ ái ố của cuộc sống không mấy dễ dàng này, cùng hắn hết mình với bao ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nhưng bấy nhiêu hồi ức ngọt ngào ấy cũng không lấp đầy được khoảng trống lạnh lẽo nơi con tim em trong cuộc tình đang dần băng hoại này.

Vậy mà, Choi Soobin hắn vẫn chưa nhận ra, nói đúng hơn là không nhận ra tình cảm sâu đậm của em dành cho hắn trong suốt 2 năm qua. Vì vốn dĩ hắn chỉ coi em như người thay thế, thay thế cho Yoon Hayoung- người con gái thanh mai trúc mã gắn bó với hắn từ thuở nhỏ.

Trong khoảng thời gian bên nhau, Yeonjun vì biến cố gia đình mà phải chuyển sang Mỹ ở, nhưng lúc ấy Soobin vẫn đợi em, vẫn ngóng em hơn 2 năm yêu xa. Khoảnh khắc ấy lại càng làm em lầm tưởng rằng hắn thật sự yêu em, vì không thương sao có thể kiên trì đợi lâu như thế. Vậy nhưng em lại không biết rằng, người hắn nhớ thật sự không phải em, mà là đôi mắt cáo sắc bén nhưng lại long lanh nhẹ nhàng, đôi môi ửng hồng và mái tóc xanh dương tựa biển cả mênh mông giống người con gái mang tên Yoon Hayoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro