Chap 1: Ngày gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Ảnh Nhi!! Con ra ngay cho mẹ!

- Á .... bỏ con ra, bỏ ra...- Ảnh Nhi đang bị mẹ túm đầu lôi ra khỏi cái nhà vệ sinh, cô kêu gào.

- Đi học mà tô son trét phấn. Muốn làm gì cũng đợi lớn đã chứ.

- Haizzz~ Cảm ơn mẹ. Không có mẹ chắc con khỏi giải quyết luôn đó ! - Ảnh Nguyệt nói rồi nhìn Nhi cười khinh.

- Bà chị xấu xa. Tôi còn chưa tô son đó! - Cô liếc lại, nghiến răng quát.

Rầm.

Sau đó, Ảnh Nguyệt thay đồ tươm tất xong, cô bước ra ngoài, lễ phép nói:

- Con đi đây! Không ăn sáng đâu mẹ nha ! Thương mẹ!

- Ừ. Về sớm nghen!

- Vâng!

Ảnh Nguyệt bước ra khỏi nhà, đập vào mắt cô đầu tiên là...

- Minh Hưng! Cậu tới sớm hơn tớ nghĩ!

- Ừ! Cậu lên xe đi! *cười tươi*

- Ừm. Tớ biết rồi! ( đây đã là chuyện như cơm ăn ngày ba bữa)

Sau đó, Minh Hưng rồ chiếc xe đạp điện đi.

- Bây giờ cậu học lớp mấy ? Tại... từ nghỉ hè tới giờ tớ không có liên lạc với cậu được... - Ảnh Nguyệt ấp úng.

Cậu ngập ngừng, khẽ cười rồi mới trả lời:

- Tớ học 12A. Còn việc tớ không trả lời là vì tớ về quê. Ở dưới đó chả có sóng gì cả!

- Ừ, cứ tưởng cậu chẳng thèm nói chuyện với tớ chớ ! * nói nhỏ*

~☆~☆~☆~☆~

Trong khi đó tại một căn biệt thự sang trọng.

- Thiếu gia. Đã trễ rồi, cậu mau thức dậy đi. - Cô hầu gái đứng bên giường nói.

Bỗng cửa mở ra. Một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi bước vào, tay cầm cây roi dài. Không ai khác, đó chính là quản gia của căn biệt thự. Bà ta ra hiệu cho cô gái kia lui xuống. Sau khi ở trong phòng chỉ còn lại hai người, bà ấy hít một hơi dài:

- HOÀNG MINH!

Người trên giường bật dậy rồi theo quán tính hắn lấy mền quấn quanh mình sau đó nằm vật xuống như chưa có gì xảy ra.

-Cậu..... gừ...

Bốp.

- A !!!!!

Dưới nhà đồng loạt nhìn lên đồng hồ đếm. 1,2,3,...

- Tôi thề lần này sẽ ra khỏi nhà cho bà coi ! - Hoàng Minh dậm chân đi xuống, mặt cau mày  có.

- Được thôi! Để tôi chờ phu nhân đồng ý đã.- Nói rồi bà ấy phủi tay, vào bếp lấy đồ ăn sáng được chuẩn bị từ trước cho hắn.

- Không ăn. Cái này chứa nhiều đạm lắm. - Hắn phụng phịu, ra dáng con nít.

Những người làm thấy vậy bèn bụm miệng cười khúc khích. Bà quản gia chau cặp lông mày, ánh mắt chết chóc đảo một vòng khiến họ im bặt.

Đặt khay xuống mặt thiếu gia. Bà ta nở nụ cười không còn gì "hiền" hơn. Rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Ở trong nhà này chỉ còn mình cậu thôi đấy. Liệu hồn nghe chưa!

- V....vâng. Cháu ăn ạ! - Minh run rẩy. Lời nói của bả như bom mìn, nói được chắc chắn sẽ làm được.

Hoàng Minh hiểu chứ. Chỉ còn mình ở nhà, ba mẹ và anh trai cũng đang đi du học. Mà nếu bỏ nhà thì tài sản mang sao hết. Không lẽ kêu cần cẩu kéo nhà này theo ư?! Với lại Hoàng Minh đẹp chứ đâu có khùng.

Cậu ăn xong, đứng dậy, xách cặp ra xe. Không một lời nào Minh lạnh lùng bước đi. Tưởng chừng có thể oai hùng, hất mặt giễu cợt bà già ấy. Nào ngờ lại thê thảm như thằng hề như vậy.

Oạch.

- Đau quá! Đỡ tôi lên coi. - Hoàng Minh xoa cái mông, một tay giơ lên.

Chẳng ai lại cả. Cậu đành lòng tự đứng cho đáng mặt nam nhi. Minh giận bản thân vì quá mu muội, không có ý chí thống lĩnh lại mụ phù thủy đó. Để bà ta leo lên đầu , lên cổ cậu. Thật ấm ức, thật tội nghiệp Hoàng Minh. Giàu mà khổ... Số nó vậy, cậu còn biết trách ai giờ.

- Ta đi thôi... ĐI THÔI!! - Cậu hét toáng lên với tên tài xế.

- Vâng. Thưa cậu chủ.

Dứt lời ông phóng xe đi đến ngôi trường có tiếng nhất của thành phố này.

~•~•~•~•~•~

- Ông đi về đi. Tới đây thôi. - Hoàng Minh nhẹ quay gót, tiến vào ngôi trường.

- Vâng, thưa cậu. - Ông ta cúi đầu,leo lên xe, dần biến mất.

Vừa lúc đó, một chiếc xe khác lao tới, hình như bị hư thắng, nó đang chạy với vận tốc chóng mặt.
- MINH HƯNG! Cậu chạy cho đàng hoàng coi. - Ảnh Nguyệt hét lên.

- Tớ đang cố...nhưng xe mất... mất thắng rồi! - Cậu la vô vọng, nhắm tịt mắt.

- Cái lũ này, làm quái gì thế? - Hoàng Minh chống nạnh, mặt cau có.

Hắn dùng chân đạp chiếc xe ngã xuống, cả hai người đó đều té lăn quay rồi dừng lại.

- A... đau... - Nguyệt xoa chân đang rỉ máu.

- Không sao chứ? - Hoàng Minh đi đến đỡ cô dậy, ánh mắt chạm nhau đầy sức hấp dẫn.

- À...umh... Không sao...

Minh Hưng đi tới đỡ cô dậy. Phủi bụi trên người Nguyệt rồi cúi người cảm ơn hắn.

- Tôi không biết phải làm gì nữa. Nếu chả có cậu ở đây tôi e rằng mình sẽ trong bệnh viện chứ chẳng chơi.

- Không có gì đâu. Tôi chỉ là lo cho cô bạn trên xe thôi. - Anh nhếch môi.

Ảnh Nguyệt đã vào trường trước. Cô không phải dạng thấy trai đẹp là tươm tướp, vì cô biết mình chẳng có cơ hội nên xem như may mắn mới gặp được anh chàng lúc nãy. Vậy thôi...

•~°End chap 1°~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro