Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cô gái đó, con muốn cô gái đó"
"Hả, sao lại là tôi"
___________________
    2 ngày trước.
Hôm nay là một ngày đẹp trời dành cho cô gái xinh đẹp Tịch Nhiên tôi đây đi học về. Ngay lúc này, nhà chỉ cách nơi tôi đứng một quãng đường ngắn và cần qua đường. Tôi tiến lên với suy nghĩ rằng phải về thật nhanh và ôm chặt cái điện thoại.
'Bíp' tôi giật mình, theo phản xạ bước lùi xuống. Chiếc xe đen, bóng loáng sang trọng tiến lên trước mặt tôi. Cửa kính xe từ từ trượt xuống, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của người con trai ấy dần hiện rõ. Đôi mắt sắc bén mang theo cái nhìn chết người, đôi môi mỏng quyến rũ, đi đôi với khuôn mặt ấy là nước da ngăm đen làm anh ta trông thật quá men lì. Nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ chữ lạnh khắc trên mặt người đàn ông ấy.
"Vợ à"_ Anh ta cười tà mị.
"Vợ?"_Tôi ngó xung quanh.
"Vợ, em nhìn đi đâu vậy"_Anh ta thò tay, nâng cằm tôi lên.
"Ai vợ anh"_Tôi hất tay anh ta ra.
"Sao em lại lạnh lùng vậy vợ"_Anh ta nhếc mép.
"Ha, ai là vợ của anh cơ chứ, hay anh giống mấy tên biến thái thiếu thốn tình cảm nên đi thả bả bừa bãi hả"_Tôi nhìn anh ta khinh bỉ.

Anh ta đen mặt, bước khỏi xe, đến gần tôi. Tôi sợ hãi mà lùi xuống. Anh ta càng tiến lên, nhấc bổng tôi lên vai. Tôi giãy dụa, la hét ầm ĩ cũng vô ích. Anh ta để tôi vô xe, lái xe đi thẳng tới nhà tôi.

Trước cổng nhà tôi, tôi bước xuống.
"Sao anh biết nhà tôi"_Tôi thắc mắc.
"Tôi đã từng tới nhà em"_Hắn ta mặt lạnh te.
"Anh tới bao giờ vậy, mà ai đưa anh đến vậy, nè nè"_Tôi hỏi dồn
"Hỏi ba em"_Anh ta bước nhanh
"Sao anh quen ba tôi, mà anh là ai, nè khoan"_Tôi vội chạy theo.
"......"_Anh ta mặt lạnh băng.

     Bước vào nhà, anh ta lễ phép chào mẹ tôi, rồi hỏi đến ba tôi. Mẹ tôi nhìn anh ta, giật mình rồi vội vàng gọi cho ba tôi. Thường thì ba tôi sẽ không về mà hẹn gặp ngày khác gặp. Nhưng lần này, ba hơi khác, ba nói răng sẽ về ngay.

    Mẹ tôi ngồi tiếp chuyện với anh ta, tôi thì ngồi ôm cái điện thoại. Anh ta cứ chăm chú nhìn tôi, rồi quay ra bảo mẹ tiếp tục làm việc, để tôi tiếp chuyện. Mẹ tôi nghe vậy, đứng lên, quay lại tiếp tục với việc nấu cơm. Đúng lúc đó, "rầm" ba tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro