Đợi em về ngày phố chớm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt trở mình lấy chiếc điện thoại đang reo ầm lên ở đầu giường. Một giọng con gái rất nhẹ vang lên:

-      Đồng chí, đón em nhé! Nửa tiếng nữa em sẽ xuống ga Vinh.

-      Bây giờ là mấy giờ nhỉ? – Việt ngáp dài.

-      3 giờ 15 phút.

-      Anh xin cô, cô không có giờ nào để đùa à? Anh vừa mới ngủ được một tiếng thôi – Việt nhảy dựng lên.

-      Em có đùa đâu. Em đang về, thật! Em cúp đây. Dậy ngay đi, đừng có bỏ rơi em đấy!

Cuộc gọi bị ngắt, Việt lò dò chui ra khỏi chăn.

Mới chớm đông thôi nhưng đã lạnh run. Việt thấm vội cái khăn ướt lên mặt, xuýt xoa vì hơi nước thấm buốt vào da, tỉnh hẳn. Việt xem lại đồng hồ và nghĩ xem mình đã để cái áo khoác ở đâu. Phải đem theo một cái phòng khi cái đứa ngồi trên tàu không chuẩn bị gì sẽ rét cóng. Cái con nhóc này thật là…

Sân ga, 3 giờ 40 phút, Việt đút tay vào túi áo khoác, ngồi gà gật. Ngoài đường tàu, mưa đang lất phất rơi. Hạt mưa nhỏ li ti nhưng dày hạt, đủ để làm ướt áo. Ngọn đèn cao áp rọi ánh vàng cũ kỹ xuyên qua màn mưa. Việt thở ra một hơi, làn khói mỏng bay nhẹ hòa vào hơi lạnh.

Tiếng bánh tàu nghiến vào thanh ray kéo Việt ra khỏi trạng thái mơ màng. Việt đứng dậy, bước gần hơn về phía con tàu đang lăn bánh chậm. Tàu dừng hẳn, trên những toa sáng đèn lao xao tiếng hỏi nhau, chào nhau, mênh mang như hơi thở. Người người lục tục kéo xuống, người đứng bên sân ga cũng đổ vào nhiều hơn. Một vài bác xe ôm mong gặp khách, một vài người phụ nữ kéo con đứng đợi, một vài người đàn ông trung niên thả vội điếu thuốc hút dở xuống nền xi măng. “Có lẽ họ đón người thân” – Việt thầm nghĩ. Mọi người đều tỏ vẻ rất nóng lòng muốn gặp lại người thân. Còn Việt, Việt thậm chí chẳng biết mình đang nghĩ gì. Việt cảm thấy mình không cùng cảm xúc với họ. Việt ở đây chỉ vì một nghĩa vụ không thể chối từ đối với một người không thể từ chối, thế thôi.

Diêu đút tay vào túi áo khoác, ba lô nằm gọn gàng sau lưng, bước xuống sân ga đã dần thưa người. Diêu nhìn thấy Việt, Diêu mỉm cười, nụ cười thoáng qua ngọt ngào như sương buổi sớm. Diêu không có quá nhiều cảm xúc khi thấy Việt, Diêu chỉ đơn giản cảm thấy ấm áp khi Việt là người đón Diêu. Tại sao ư? Có cần thiết hải hỏi những câu như thế không? Diêu lại cười, nhưng lần này là tự cười mình. Ngốc thật!

Việt nhìn Diêu một lát, rồi bảo:

-      Về thôi!

-      Về thật à?

-      Thế cô muốn đâu giờ này nữa, hả cô?

-      Café sữa anh nhé!

-      Làm gì có ai mở quán sớm thế này. – Việt lẩm bẩm.

Vậy mà Việt cũng tìm được một quán cho Diêu.

4 giờ 30 sáng, Diêu cười rõ tươi ngồi bên cạnh Việt ở một quán vỉa hè gần sông Lam. Việt nhẩn nha thưởng thức café của mình, đôi khi nhìn sang, bật cười khi thấy Diêu thổi phù phù vào cốc café sữa.

-      Em muốn uống cafe lạnh à?

-      Không, em đang cố làm ấm mặt!

Việt nhíu mày, cố nén cơn cười xuống, rồi mặc kệ Diêu. Việt sẽ không khuyên Diêu những câu đại loại như: “Nếu em uống vào thì sẽ ấm hơn là làm thế”, vì Việt biết: với Diêu chả bao giờ những quy luật ấy đúng cả, Diêu sẽ làm cho chúng trở nên dở khóc dở cười.

Diêu yên lặng nhìn ra phía dòng sông mờ sương sớm. Việt bỗng nhiên cũng yên lặng theo Diêu. Mỗi khi ở bên cạnh Diêu, Việt luôn chỉ một có cảm giác duy nhất: “lặng”. Đúng ra, khi Diêu lặng thì Việt lặng, khi Diêu vui, Việt cũng thấy vui lây. Diêu không phải là người truyền cảm hứng, nhưng Diêu luôn khiến người khác cảm thấy bình yên.

6 giờ sáng, trời ửng hồng. Mặt Diêu thoáng ửng hồng. Việt đặt xuống cốc café đã cạn, bảo Diêu:

-      Mình về thôi!

Diêu nhẹ gật đầu, kéo lại áo khoác đứng lên. Tóc Diêu bay trong cơn gió chớm đông, thoảng mùi cây và đất.

Từ ga về nhà mất hơn một tiếng xe buýt, Việt quyết định bỏ luôn buổi học. Diêu đi đã lâu rồi, sẽ có nhiều thứ lạ lẫm lắm. Bỗng nhiên Việt cảm thấy muốn bên cạnh cô nhóc này, muốn được đi qua tất cả những kỉ niệm cùng Diêu.

Nắng đầu ngày dịu dàng như một cô thiếu nữ. Nắng xuyên qua kính xe buýt, bám đầy vào tóc Diêu. Diêu đứng trên xe chứ không chịu ngồi mặc dù nhiều chỗ trống. Diêu bảo Diêu cần được nhìn ngắm và hít thở mùi vị của quê hương. Việt đứng chếch phía sau Diêu, mê mải ngắm đôi mắt trong veo của Diêu, thầm ngưỡng mộ khi Diêu luôn giữ được thần thái ấy. Ở Diêu luôn toát ra vẻ mơ màng rất con gái nhưng cũng rất mạnh mẽ, đến nỗi cho dù người đối diện có thấy Diêu đang khóc cũng chỉ biết lặng im. Cô gái ấy đủ gai góc để vượt qua tất cả.

-      Em nhớ biển!

Diêu thốt ra một câu khiến Việt ngỡ ngàng. Diêu đã không cùng Việt ra biển từ rất lâu rồi, từ một buổi sáng của vài năm trước, từ cái lần cuối cùng Việt thấy Diêu buồn. Bởi vì sau đó, Diêu đi xa.

Việt theo sau Diêu trên con đường dài dẫn ra biển. Trời không hửng nắng hơn được chút nào. Chớm đông, gió và mây che hết những tia ấm áp của mặt trời, che luôn lòng người muốn xích lại gần nhau. Việt muốn đi bên cạnh Diêu, như rất nhiều rất nhiều những ngày xưa, để Diêu kể cho Việt nghe đủ mọi thứ trên đời, để Diêu hỏi những câu vớ vẩn kiểu:

-      Nếu anh có người yêu, em sẽ xếp thứ mấy?

-      Em xếp cuối cùng.

-      Cũng được, thế thì lúc nào nhớ đến em, anh chỉ cần đến cuối hàng và lôi em lên.

Việt cứ tưởng rằng Diêu không sâu sắc. Nhưng thực ra Diêu nghĩ nhiều hơn thế, Diêu đa cảm hơn thế. Diêu không phải là Diêu mà người ta thường thấy qua vẻ bề ngoài. Có một Diêu khác cần Việt hiểu, nhưng hai năm trước Việt đã cố tình lờ đi. Bây giờ, Diêu có lẽ vẫn thế thôi, nhưng tất cả những gì xảy ra trong lòng Diêu, chẳng còn người tò mò nào có thể chen chân vào được nữa.

Diêu bỏ dép, đặt xuống cát và ngồi xuống. Những con sóng nhẹ chạy đến gần chân Diêu rồi lại vội vàng rút mãi về phía chân trời. Diêu không còn mơ màng. Vẫn phóng tầm mắt về phía xa, Diêu hỏi Việt:

-      Anh nhớ chỗ này không?

Lòng Việt thắt lại. Sao Diêu nhắc chuyện ấy làm gì? Việt sợ Diêu buồn, sợ Diêu đau, sợ những điều thường khi vương vào tình cảm, người ta không thoát nổi.

-      Anh yên tâm đi, em không sao đâu! Em biết cách tự thoát ra mà.

Việt chỉ cười nhẹ, Diêu luôn đoán được những bất ổn trong lòng Việt.

-      Em cắt tóc rồi, anh thấy không? Hôm em đi ấy. Anh không biết nhỉ.

Việt biết chứ. Việt biết hết. Việt nhớ đã có lần Diêu bảo:

-      Nếu em cắt tóc thì hoặc là em điên, hoặc là em buồn đến nỗi phát điên lên rồi.

Em đã buồn đến mức nào hả Diêu? Hai năm trước, cũng ở bờ biển này, một chiều nổi gió, Diêu hẹn Việt. Một cô gái 18 tuổi sắp tỏ tình với mối tình đầu tiên. Diêu đã thức đêm đan tặng Việt cái khăn ấm. Cho dù có thế nào, Diêu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Vậy mà có một điều không ngờ, người yêu Việt xuất hiện. Cô ta ném chiếc khăn xuống biển rồi nhìn Diêu với vẻ khinh khỉnh coi thường. Một mảnh tình của Diêu trôi đi cùng con sóng đó. Diêu tổn thương. Việc ấy mãi sau này Việt mới biết. Việt chia tay người con gái đó, Việt tìm Diêu. Nhưng Diêu đã đi và chẳng hẹn ngày gặp lại. Diêu đi, để một người vẫn chờ lời tỏ tình dở dang.

Hai năm sau, Diêu về. Diêu dẫn Việt về lại đúng nơi, đúng người mà Việt luôn tìm kiếm. Nhưng cảm xúc đã không còn như cũ nữa. Việt không cố ý kiếm tìm một Diêu như bây giờ. Việt không cố tình tìm kiếm một Việt quá nhiều cảm xúc khi bên Diêu. Việt nửa muốn ôm cô nhóc bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn, nửa ngại ngần muốn buông để cô ấy có thể chống chọi với cuộc đời. Diêu cần Việt không? Việt không biết. Nhưng có lẽ Việt cần Diêu. Hẳn rồi.

***

Tôi nhắn tin cho Việt: “Anh không về à? Diêu của em, Việt của em, và cả em vẫn đợi anh đấy!”

Việt không trả lời. Chiều nay biển lạnh. Cái lạnh lơ lửng trong không khí, thấm cả vào áo khoác của tôi. Biển nhiều sóng, không có bóng dáng một con thuyền nào. Chỉ có tôi và một người cào còng biển cứ lặp đi lặp lại động tác kéo lê cây nạo trên cát. Tôi ngắm biển một mình, không đợi Việt. Hai năm trước anh có thể đi cùng tôi. Nhưng bây giờ, anh bận quá nhiều việc. Tôi cũng đã học được cách không chờ anh nữa. Bởi vì việc ấy chỉ khiến tôi thêm buồn.

Tối, tôi ngồi đọc đi đọc lại cả chục lần câu chuyện dang dở mà tôi viết về Diêu, về Việt. Tôi lại ước gì có anh ở đây. Việt là nhân vật được lấy theo mẫu của anh, và tất nhiên tôi có lý tưởng hóa một chút. Việt của tôi không thế. Anh không đón tôi, anh không đưa tôi đi café lúc tờ mờ sáng, anh không cùng tôi ra biển, anh thậm chí còn không chịu về để gặp tôi. Có lẽ, cho đến ngày tôi đi.

Tôi lang thang một mình qua những nơi quen thuộc mà mình nhớ quay quắt khi xa. Vì về không đúng lúc, nên chẳng có ai bên cạnh tôi cả. Tôi học cách tự làm ấm mình, tự an ủi và tự tìm niềm vui. Tôi luôn ước giá như Việt ở bên tôi, vì anh sẽ có cách làm cho một ngày của tôi trở nên trọn vẹn.

Việt về đúng lúc để tạm biệt tôi. Lên xe và đi, tôi bỏ lại tất cả những ngày ấp áp nhưng có chút cô đơn ở lại. Tôi đã quen với hai năm đi xa không có anh bên cạnh, thì bây giờ cũng thế thôi. Dường như tất cả những cảm xúc đó đông cứng cùng với cái lạnh của tháng mười hai. Và tôi đi. Không hề khóc như tôi vẫn tưởng.

“Diêu, lúc nào em về?”

Việt nhắn tin cho tôi sau khi xe đã đi khuất. Tôi cười một mình. Thường thì khi sắp mất một cái gì, người ta mới cố tìm cách giữ lại. Tôi nhắn:

“Chắc là… em sẽ không về nữa”

Bởi vì không còn ai đợi tôi về. Bởi vì trong những giấc mơ dài đằng đẵng, luôn luôn không có hình ảnh Việt, luôn luôn là tôi một mình. Vậy thì, để đừng mơ, tôi tự cắt đứt mình với quá khứ.

Tạm biệt Việt, một chiều ảm đạm, tôi đi.

***

Tôi trở mình vì tiếng động bất chợt. Giấc ngủ đầy mộng mị làm tôi mệt nhoài. Ngoài trời đang mưa, tối sầm như hũ nút. Tôi cố nhìn xuyên qua màn mưa xem tàu đã về đến đoạn nào. Chỉ thấy mơ hồ những đỉnh ngọn núi cao đen thẫm. Tôi mở điện thoại, xem giờ. Đã gần 3h sáng, nghĩa là tàu cũng sắp vào ga. Tôi lướt qua một lượt danh bạ điện thoại, đắn đo một chút, rồi gọi:

-      Đồng chí, đón em nhé!

Vọng lại tiếng cười của Việt.

-      Đón ở đâu?

-      Ga Vinh.

-      Thôi cô ạ, cô đừng có đùa.

-      Thật, em đang về mà, nửa tiếng nữa. Anh nhớ đón em, rồi kiếm quán café nào cho em ngồi nhé!

-      Café nào mở lúc 3h sáng, hả cô?

-      Em không biết, anh lo chuyện ấy đi. Ra ga ngay đấy, em không thích ở đây một mình đâu.

Tôi tắt điện thoại, ngắm những ngọn đèn đường khi tàu bắt đầu vào ga.

***

Việt khoác áo, mở hết mấy ngăn tủ ra, vừa tìm vừa lẩm bẩm:

-      Cái con nhóc này, chả biết có mang theo áo khoác về không. Hừ!

Phố

Sài Gòn, 1/1/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay