chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là 6h sáng, cô nhăn mặt vì bị ánh nắng chiếu vào do đêm qua cô mở cửa hóng gió quên đóng lại
Nhưng nhiêu đó chưa khiến cô khó chịu, cái khó chịu hơn là khi cô thấy em tự mình dựa vào tường đi qua đi lại

"Nè, sao không kêu tôi giúp"

"Em thấy chị đang ngủ nên thôi.."

"Aiss, có gì đâu mà sợ, sao em ngốc quá vậy!?"

"Người ta đang bệnh rồi còn la nữa"

Em cúi mặt xuống đất để không nhìn thấy người kia nữa, bệnh rồi cũng chửi, đồ khó ưa

"Rồi rồi tôi xin lỗi, em ở đây đi tôi đi mua đồ ăn sáng cho em, nhớ ngoan đấy nha"

"Ừm ừm"

Cô dìu em lên giường rồi mới đi vscn, hôm nay cô đã xin nghỉ tập vì chăm em và cũng đã xin lỗi vì chuyện đêm qua em làm, mới gặp thôi mà báo tôi quá

30ph sau

"Sao chị ta đi lâu quá vậy.."

Em không thấy cô quay về nên bắt đầu lo lắng, không biết cô có bỏ em ở đây mà rời đi không nhỉ?
Em lo sợ rằng lại vụt mất chị lần nữa, chị sẽ bỏ đi để lại em sao?
Em không có số chị, đêm qua em quên xin, aiss làm sao bây giờ
Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong trí óc em, đa phần là những điều tiêu cực
Sau khi đắn đo do dự một lát thì em cũng đứng lên và tiến ra ngoài tìm chị.

Thân xác mệt mỏi do tuột canxi của em lê lết từng bước..từng bước một ra ngoài, vừa hay em chỉ đi được vài bước thì nghe một âm thanh quen thuộc gọi tên mình

"Nè !! Em sao vậy? Sao không ở trong đấy đợi tôi mà lại đi ra đây?"
Cô tức giận, hai mắt nổi lửa khi thấy em ra ngoài một mình

"Em..em sợ chị bỏ em, em đi tìm chị, đừng bỏ em mà"
Minh Kiên hai mắt ngấn lệ, em sợ cô lại như trước, bỏ em đi

"Rồi rồi, tôi không bỏ em đâu, tôi ở đây chăm em bệnh mà sao lại nỡ bỏ em ở đây cơ chứ, ngốc !!"
Thoa Thương nghe em nói thì ngờ ra, em lại sợ cô bỏ em sao? Cũng do em mà thôi

"Thôi được rồi, tôi bế em vào phòng chứ ở đây sớm muộn gì cũng cảm lạnh cho xem"
Gạt bỏ qua các suy nghĩ, cô bế em lên, cái khiến cô bất ngờ là sao em nhẹ vậy? Nhẹ hơn trước nhiều, haizz em lười đến độ thường xuyên bỏ bữa sao?

Cô đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng như thể em là thủy tinh vậy, mạnh tay một tí sẽ vỡ

"Chị ơi.."

"Nghe, em có chuyện gì sao?"

"Không không..em chỉ muốn hỏi là sao ban nãy chị đi lâu vậy.."

"Àaa, tôi có nhường chỗ cho một số người cao tuổi lên lấy thức ăn trước nên hơi lâu, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi không bỏ em ở lại đây đâu"

"Chị hứa đó nhaa"

"Ừm tôi hứa nhưng.. em phải ăn hết tô này thì tôi sẽ không đi đâu hết"

Minh Kiên đơ người, quay sang nhìn cô rồi lại nhìn tô cháo..nãy giờ nhớ ăn nhiều lắm mà ta..nó có phép thuật hả

Thấy biểu cảm của em như vậy cô cũng bật cười, không quên châm chọc em vài câu

"Cô nương ơi nãy giờ cô ăn được có 2-3 thìa à, thắc mắc gì hả?"
Cô trầm giọng lại, vẻ mặt nghiêm túc khiến em hơi sợ

"Kh..không gì"

Em rén ngang, tự dưng đang đùa vui mà chưng cái mặt này ra vậy trời

"Hahaha, đùa em tí thôi, nào ăn đi rồi tôi dẫn ra ngoài chơi"

Nhìn em xụ vậy cũng tội mà thôi cười trước đã rồi tính sao

"Chị là đồ đáng ghét"

Em nhăn mặt, vui hong mà hù người ta vậy, biết sợ lắm không trời






10 giờ đêm

Em đứng ngay cửa sổ, đôi mắt em nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều tuyệt vời nào đó
Từng đợt, từng đợt gió đi qua đung đưa mái tóc dài óng ả của em, lúc ấy em đã nghĩ

Nếu một mai mình chết đi thì sẽ làm sao nhỉ?

Nếu mình chết, bầu trời đêm có đầy ánh sao như mẹ nói không?

Bỗng tim em khựng lại một nhịp, 8 năm rồi.. mẹ em chẳng về, người mẹ em quý mến đã bay xa mãi rồi, nỗi nhớ mẹ dâng trào trong lòng, ký ức gợi về nhưng em vẫn không khóc, bỗng có tiếng gọi kéo em ra khỏi đám suy nghĩ kia

"Em lại ngẩn người rồi Kiên, nhớ mẹ sao?"
Cô biết em, biết em buồn về chuyện gì, biết em nhớ về ai, biết hết tất cả về em

"Kh-không có!"

"Hah, tôi biết thừa tính em rồi đừng biện minh nữa, nhớ mẹ thì nói thôi, em giấu làm gì"

"Chị à.."

Em bật khóc, khóc vì nhớ mẹ và cũng một phần vì người thương vẫn còn nhớ mọi thứ về mình

"Ôm ôm nào, Miki ngoan không khóc nhé? Chỉ có trẻ con mới khóc thôi"

"Chị chọc em sao?"

"Em tự hiểu đi nha"

Em lấy tay đánh vào người chị, căn phòng 512 hôm ấy tràn ngập tiếng cười đùa mà hai cô gái trẻ mang lại

Hôm nay, hôm qua và ngày mai chúng ta cùng nhau cười đùa như vậy mãi chị nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro