chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi tiệc

Ánh mắt ai cũng hướng về phía sân khấu, nơi có ánh đèn lấp lóe kia, trong những con người đang bùng cháy và tràn đầy năng lượng lại có một ánh mắt đang quan sát tìm kiếm thứ gì đó

Minh Kiên đến trễ sao?

Em ấy quên mình rồi à?

Tiếng nhạc vừa kết thúc, họ vui mừng vì đã hoàn thành buổi biểu diễn của mình
Bước xuống sân khấu họ vui vẻ cầm ly rượu lên nâng ly cùng nhau ăn mừng cho sự thành công vừa rồi

Huỳnh Minh Kiên em là đồ thất hứa, đáng lí ra tôi không nên tin vào em..

"Nè Kaca, sao trầm ngâm vậy? Làm ly không?"

Jane thấy cô có vẻ đang buồn chuyện gì đó nên lại hỏi còn tay thì hướng ly rượu về phía cô

"Àa không, mình cảm thấy không khỏe..mình về trước, xin lỗi mọi người nha!"

Cô nghe cậu nói vậy liền từ chối vội xin phép về trước chứ ở đây lát nữa cô sẽ không kìm được nước mắt dâng trào mất

"Để mình đưa cậu về, con gái đi một mình giờ này không ổn đâu"

Cậu thấy cô có ý định đi thì liền mở lời, đưa cô về

"Àa thôi không cần đâu, phiền cậu lắm, mình đi nha"

Cô từ chối lời mời của cậu rồi như một cơn gió lao thẳng ra phía cửa khiến mọi người ở đó ngơ ra không hiểu sao cô lại vội vậy

"Ai nhập nó mà nó bay nhanh vậy trời"

Một người nào đó lên tiếng

"Thôi kệ đi, chắc nó có chuyện gì không vui thôi, nào mọi người nâng ly nha"

Bầu không khí dần trở nên vui nhộn, mọi người cùng lắc lư theo điệu nhạc tưng bừng kia còn Jane thì cậu có vẻ không vui lắm vì bị cô từ chối một phần là lo lắng không biết cô đi như thế có ổn hay không

Em đi xa quá
Em đi xa anh quá
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi chờ một giấc mơ

Cậu biết dù mình có tốt đến nhường nào thì cũng không chiếm trọn được trái tim cô











2h sáng

Cô không về! Cô vẫn còn đang lê lết thân xác mệt mỏi dạo dọc ngoài công viên, cô hay ra đây lắm, nhất là mỗi lần nhớ về em

"Hah, đáng ra tôi không nên tin vào em thì đúng hơn"

"Em nói dối tôi, em lừa tôi sao?"

"Đồ tồi.."

Cô dán mắt vào một khoảng không gian vô định, miệng thì lầm bầm chửi em, đây không phải lần đầu em lừa cô, mà là rất nhiều lần

Em mang đến niềm hy vọng một cách bất ngờ và rồi cũng dập tắt nó, vứt cho cô thêm một vài vết thương mà không thể thấy ngoài da

Thất vọng đè lên thất vọng, trong con ngươi ấy chẳng còn chút vui vẻ ngây thơ nào như hồi trước, là do em cả thôi

Ủa mà sao em ấy lại thất hứa nhỉ? Một dự cảm không tốt lóe lên trong lòng cô, không nói không rằng, bước đi về nhà một cách vội vã mà quên rằng cơ thể đang thiếu sức lực do không ăn uống

Chắc em ấy còn đâu đó trong căn nhà kia mà

Chắc chắn sẽ còn

Dừng chân trước cổng, cô bấm chuông liên tục không có một hồi đáp nào
Lòng lại lo, em ấy ổn không vậy, trong tâm trí cô lại hiện lên những điều không hay cho lắm, bị giết sao? hay là bị bắt? lỡ đâu em ấy ngất mà chả ai hay thì sao?

Tung cước đạp thẳng vào cửa cổng khiến nó kêu lớn lên một tiếng, nhưng làm cách này có vẻ không ổn lắm,còn đau nữa, nên đành bất đắc dĩ mà leo rào vào thôi, dù biết có người nhìn thấy sẽ không hay nhưng đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ

Minh Kiên chờ tôi
















"Vào đi"

Tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh mảnh mai,nét mặt sắc xảo hiện lên trước mắt, ông không nói gì chỉ mỉm cười nhìn con bé

"Ông muốn gì?"

Em cất giọng, đôi mắt vẻ nghiêm túc nhìn về phía vị chủ tịch ngồi trên ghế kia

"ohh, con gái à, ta chỉ muốn con về đây xem mắt thôi, khó khăn thế sao? đừng tưởng ta không biết con bên trời Tây ăn ở với ai nhé!"

"Ông cho người theo dõi tôi?"

Ông Huỳnh nở nụ cười gian, ngầm xác nhận câu hỏi vừa rồi của em, lí do đơn giản thôi, ông không muốn thấy cô gái đó sánh vai cùng con mình

"Ông nói đi, rốt cuộc ông muốn gì?"

"Ta chỉ muốn con và Long có một đám cưới và cho ta đứa cháu, chỉ vậy thôi"

Vẻ mặt ông bình thản đáp, đây không phải lần đầu ông nhận được câu hỏi đó và câu trả lời này cũng không phải lần đầu ông nói

"tôi chỉ muốn quấn quýt bên nữ nhân thôi, người cha đáng kính yêu quý à"

Em nhếch môi cười mặc cho sắc mặt người kia đang trở nên nhăn nhó, chọc tức ông ta vui lắm chứ đùa

"Hah, đồ bệnh hoạn, con thật sự đã bị nữ nhân kia bỏ bùa rồi con gái à, tỉnh lại đi, dừng dính dáng gì đến cái hành động trái pháp luật đó!"

Ông đập bàn, lần này có lẽ là ông giận thật rồi, chưa bao giờ con bé dám nói điều đó với ông, nhưng trái ngược với câu nói và sắc mặt của mình thì người con gái kia lại tỏ vẻ đắc ý

"Gì mà trái pháp luật, bệnh hoạn, ông chỉ giỏi cổ hủ, tốt nhất đừng nên ngăn chặng Huỳnh Minh Kiên này, ông chỉ cần ngồi đây chờ con dâu thôi ba à!
Tôi và Nhật Long ngày trước và hiện tại chẳng liên quan gì với nhau nên giấc mộng của ông có vẻ khó thành nhỉ? tôi đây sẽ chẳng kè cặp đàn ông đâu với lại..sẽ không có chuyện Minh Kiên tôi hai tay chục em như cách ông làm đâu thưa ông, Huỳnh Minh Kiên tôi chỉ yêu mỗi cô ấy, sẽ mãi mãi như vậy"

Tay ông đập thẳng xuống bàn,cả người đứng phách dậy, nhìn ông lúc đó thôi cũng đủ biết ông đang điên máu đến nhường nào rồi, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên em cãi lại ông như vậy, mà còn dùng những từ ngữ như tát thẳng vào mặt ông nữa, người luôn giữ sĩ diện như ông sao mà không nổi nóng

"Mày là đồ bệnh hoạn, mà-"

"Người già mà tức giận dễ đi sớm lắm, bình thản sống đi cho nhẹ người"

Nói rồi em quay người đi thẳng ra cửa, bỏ lại ba em, đang mặt mài đỏ như cà chua vì cơn tức giận mà em mang đến cho ông vừa rồi.
Em biết không nên nói như vậy với người lớn, đặc biệt là ba mẹ, nhưng ông ta đáng mà? những gì em làm vừa qua còn khá nhẹ so với việc ông ta đã làm với mẹ con em, ngẫm lại xem ông ta đã làm gì..

Ngày ấy, vì ăn chơi nên lỡ trót dại làm mẹ em có thai, bên gia đình ông cậy quyền giàu có nên chỉ vứt cho mẹ em mớ tiền, sau đó thì ngăn miệng các nhà báo lại, nhắm mắt cho qua, cũng vì thế mẹ em đâm ra trầm cảm trong giai đoạn mang thai, nhưng may ra lúc đó có dì Trương, là bạn của mẹ em, chăm sóc mẹ em tận tình nên mẹ cũng không làm chuyện gì dại dột mấy
Nhưng bi kịch đến là khi mẹ em ra đi, đột ngột lắm, khiến đứa nhỏ quấn mẹ như em không tài nào chấp nhận được cú sốc này, ngày nhỏ em thích ở với mẹ, thích hỏi mẹ nhiều thứ và đặc biệt là tên của mình, ấy thế mà mẹ lại rời bỏ em ở lại chốn đau thương này mãi mà chẳng quay về, Hứa Nguyễn Ánh Nguyên, tên mẹ đẹp lắm, nhưng em lại không muốn nhìn thấy nó trên tấm bia mộ này, cuộc sống đánh em đau quá
Đến vài năm sau, dì Trương gặp tai nạn và không may qua đời, vụ tai nạn khá nghiêm trọng và trong đó thương vong cũng không ít nên danh tính một số nạn nhân dễ dàng được tìm thấy trên trang báo, ba em - ông Huỳnh sau khi biết được người giám hộ của em đã mất thì mới tìm lại em nhận em về. Ban đầu, em có vẻ không cam tâm đi theo ông ta lắm nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng đành theo thôi, dù gì mình cũng chưa có khả năng chịu được áp lực lớn của xã hội ngoài kia, và cũng từ đó, cô bé có nét mặt tinh khôi, tính tình hiền khỏi bàn, lại còn hòa đồng nên được nhiều người mến mộ nhưng giờ đây chỉ có cô gái đầy vẻ bi thương này
















Nhất định phải để ông ta trải qua những nổi đau mà con Kiên này từng trải









Vote cho đại diện Việt Nam mọi người ơiiiii






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro