Chương 3:Chiếc túi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__4 năm sau__
  Khi tôi 21 tuổi , tôi xin được việc làm trong một công ty khá lớn ở Hà Nội . Sau khi xuống sân bay , tôi gọi một chiếc taxi để đến một khách sạn ở tạm cho đến khi tìm được phòng . Sau khi tìm được khách sạn tôi mới chợt phát hiện rằng chiếc túi xách của tôi để quên trên xe mất rồi , còn đang hoảng chưa biết thế nào thì điện thoại tôi reng lên :
   - Alo , ai đấy ?
   - Cô là My Lam ? Tôi thấy chiếc túi xách và một số giấy tờ của cô trên chiếc taxi , bây giờ cô đến toà nhà A đường B lấy nhé ? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
   - Vâng tôi đến ngay đây . Tôi mừng rỡ trả lời
  Đến điểm hẹn , tôi thấy một anh chàng cao da trắng , tóc màu vàng cam đã đứng đợi sẳn .
   - Chào cô , cô là My Lam ?
   - Đúng vậy , còn anh là ... Tôi chưa chưa kịp dứt lời thì cậu ta đã trả lời
   - Tôi là Diệp Anh , túi xách của cô đây . Nếu rãnh cô có thể ngồi uống với tôi chút nước được chứ ?
   - được chứ , tôi rất hân hạnh .
  Tôi ngồi nói chuyện với cậu được 30ph thì phải về , cậu ta rất vui tính, thân thiện lại còn rất đẹp trai. Hôm sau là ngày đầu đi làm , tôi đã chọn một cái áo sơ mi màu xanh da trời và chiếc váy bó màu trắng , mái tóc buộc cao và trang điểm nhạt để tạo ấn tượng với đồng nghiệp và các người mẫu ảnh . Thật bất ngờ , người mẫu ảnh của tôi lần này chính là Diệp Anh  , tôi rất bất ngờ với gu ăn mặt , gương mặt lạnh lùng cuống hút cùng sự chuyên nghiệp của anh khi làm việc .
Sau buổi chụp hình , cậu ta mời tôi cốc cà phê thay lời chào . Đường nét khuôn mặt của cậu ta rất đẹp , gương mặt góc cạnh đầy nam tính , tính tình vui vẻ thân thiện , cậu ta đúng là một người đàn ông tuyệt với mà tôi từng gặp ... sau Duy . Cũng đã 4 năm rồi nhưng có lẽ tôi không quên Duy được , hình bóng cậu ấy in sâu vào lòng tôi , thậm chí tôi đến đây cũng chỉ vì cậu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro