16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Phác Trí Huấn xoa nhẹ vành tai đang đỏ ửng vì ngượng của cậu, đầu tiên là hôn nhẹ lên môi, sau đó mạnh mẽ tách môi cậu, khuấy đảo một vòng trong khoang miệng, lúc rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh
          Toàn thân Bùi Trân Ánh từ đầu tới chân đều lưu lại vết đỏ mà Phác Trí Huấn đi qua, hắn nơi nào cx đều chạm đến, duy chỉ tiểu huyệt nóng bỏng nhiệt tình lại là không🙂
         -Anh ơi....bên trong....ưm....khó chịu....mau vào a~
          Trân Ánh ngại ngùng chủ động áp môi mình lên môi hắn
          Phác Trí Huấn vốn dĩ sợ cậu chưa quen dễ bị đau nên chưa vội vào khiến phân thân bên dưới trướng to đau nhói, ấy thế mà tiểu thiên hạ lại còn nôn nóng hơn hắn nhiều😃
         -Tiểu dâm đãng, nếu đã muốn đến vậy thì em tự mình chủ động đi
          Phác Trí Huấn nhếch môi cười, xoay ng đặt cậu ngồi trên ng hắn, hai tay giữ chặt eo nhỏ
          Trân Ánh trong lòng đã sớm khó chịu đến bức bối, lại bị hắn dồn đến, cậu nhón lên, từ từ đưa cự vật tiến vào bên trong
           Phác Trí Huấn thề sai lầm lớn nhất đời hắn là để Trân Ánh ở phía trên tự mình vận động, phải gọi là ẻm bất động luôn á
           Thế là Bùi Trân Ánh lại bị trả về vị trí nằm dưới, hai tay ôm chặt cổ hắn , từ cơ thể đến cáu giường ít nhiều đều bị những cú thúc của Phác Trí Huấn làm lung lay a~
          -Ưm....ha...nữa a~
          -Anh ơi....chỗ đó.....a....
          Phác Trí Huấn khẽ nhếch môi cười gian. Vậy là đêm đó sói đã thành công ăn thịt thỏ~

       tác giả: tui thấy mà tui tức á
                      giận bay màu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Bùi Trân Ánh mệt mỏi quay ng, mơ màng tìm điện thoại xem giờ, lại mơ màng ngồi dậy, thành công thấy một Phác Trí Huấn đang ngồi thu lu bên cạnh mình, mặt tỏ vẻ ủy khuất
           -Bắt đền em, em dám cướp đi sự trong trắng của anh, em phải chịu trách nhiệm a~ , bắt đền em
            Bùi Trân Ánh bất lực nhìn hắn, ai mới là ng phải chịu trách nhiệm nha~
            Trân Ánh tủi thân quay ng sang chỗ khác, hơi cay cay sộc lên mũi khiến khóe mắt có chút đỏ
           -Phác Trí Huấn.....*sụt sịt*......là đồ ngốc
            Trí Huấn mỉm cười đưa rộng tay ôm trọn cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nâu mượt, khẽ cười
            -Được, anh ngốc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         ahihi, đây là lần đầu tác giả viết cảnh đó á, nên là có gì thiếu sót thì hãy thông cảm và góp ý nhiệt tình để rút kinh nghiệm vào lần sau nhé
             I LOVE YOU PẶC PẶC😍😍😍

          hello mọi người, lâu lắm rồi mới quay lại nhỉ, tại tác giả phải thi chuyển cấp đấy, kết quả vượt ngoài sức mong đợi, còn mọi người thế nào

           nay dịch bệnh lại quay trở lại rồi, chúng ta hãy cùng chung tay phòng chống dịch thật tốt nhé, yêu mn lắm ạ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro