20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            À vâng, đó là vào một ngày buồn tháng nhớ năm tương tư, chính xác là một ngày chủ nhật đẹp trời
            Tâm tình Bùi Trân Ánh vô cùng tốt nên nổi hứng muốn dọn dẹp một chút, vô tình phát hiện đc một hộp gỗ chạm khắc tinh tế đc Phác Trí Huấn cất giữ rất kĩ trong ngăn kéo ở thư phòng
            Trân Ánh có hơi đắn đo một chút, cái này là đồ riêng tư, dù gì cx ko nên a~
            Thế nhưng mà với bản tính tò mò, chiếc hộp đã nhanh chóng đc mở ra. Bên trong là một khung ảnh cùng chiếc nhẫn bạc
            Bùi Trân Ánh ngây người nhìn chúng, sao lại giống với cái cậu hay đeo thế nhỉ. Cậu chậm rái tiếp tục lật cái khung ảnh bị đặt úp kia lên
            Điều bất ngờ hơn cả, nhân vật chính trong tấm hình ko ai khác ngoài Bùi Trân Ánh và Phác Trí Huấn, lúc này bọn họ còn đang mặc đồng phục của trường phổ thông.......
            Một cơn gió thổi qua khiến cậu thoáng rùng mình, đầu đột nhiên lại trở nên đau, từng dòng ký ức cứ thế lướt qua
            .....................
           -Tiểu Ánh, em ko nhớ anh sao

            .....................
           -Học trưởng, em thích anh

            ....................
           -Học trưởng, chào anh, em tên Bùi Trân Ánh
           -"Trân" trong "trân quý", "Ánh" trong "ánh sáng", nhóc con, tên em đẹp lắm
        
            ...................
           -Nhóc ngốc, gọi anh Phác Trí Huấn

            ..................          
           -Cho em này, ko đc tháo đâu, nó là một cặp với anh đấy

            ..................
           -Học trưởng, tóc em đẹp thật đó

            .................
           -Khi mùa hoa anh đào nở, anh sẽ đến bên cạnh em

            ...................
           Cơn đau đầu cứ thế ngày một tăng, đau đến mức mắt cậu còn chẳng nìn rõ mọi vật. Cả  người như vô lực tựa vào tủ sách bên cạnh, tay đánh rơi khung ảnh khiến nó rơi xuống sàn nhà mà vang lên một thanh âm chói tai
           "CHOANG"
           Phác Trí Huấn ở dưới lầu nghe thấy tiếng đổ vỡ thì vội chạy lên, thấy một màn trước mắt thì hốt hoảng vội lao đến đỡ lấy Bùi Trân Ánh
           -Tiểu Ánh....Tiểu Ánh....em ko sao chứ
           Cậu mơ hồ dần mất đi ý thức, trong tâm trí dường như chỉ nghe thấy giọng nói thân thuộc kia
           
           ~~~~~~~~~~~~~
           Nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn, trải dài trên chiếc giường có tiểu thiên hạ đang nằm
           Mồ hôi vương đầy trên trán, lăn dài thấm ướt gối nằm, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, cơ thể ấy bất ngờ choàng dậy
            Trân Ánh trợn mắt thở gấp, tâm tình vô cùng rối loạn, hai người bọn họ là một? Vậy vì sao khi hỏi, hắn lại nói chưa từng gặp cậu
            Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, Phác Trí Huấn thấy Trân Ánh tình lại, nhanh chóng đặt khay cháo lên bàn tiến lại chỗ cậu
            -Tiểu Ánh, em tỉnh rồi?
            Hắn ân cần lo lắng đặt tay lên vai cậu vuốt nhè nhẹ vài cái lkeenf vị cậu trừng mắt hất ra, lấy giọng quát lớn
            -Anh giả nhân nghĩa gì chứ, chơi đùa với tôi vui lắm sao
           -Em nhớ lại rồi? -hắn đượm buồn hỏi nhỏ
           -Nếu vậy thì sao, năm đó anh đột nhiên xuất hiện rồi lại bỏ đi, bây giờ quay về rồi lại nói chưa từng quen biết, đúng là lừa mình dối ng
            Hai mắt Trân Ánh đỏ hoe giận dữ, hất chăn ngồi dậy ra khỏi giường
           -Tôi muốn về nhà
            Phác Trí Huấn vội nắm lấy tay cậu, thật là, sao lại đến mức này cơ chứ
           -Em đang bệnh, ở lại đây đi
           Cậu khẽ siết chặt tay, cơ thể run lên từng hồi, gương mặt đỏ bừng giận dữ. Hắn thở dài buông tay, thôi thì xa nhau một thời gian cx đc, để em bình tĩnh lại đã rồi tính
            Hai người bọn họ, một lo lắng, một nghi ngờ, tâm trạng vô cùng rối bời

           ~~~~~~~~~~~~~~
            Mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây, mọi người cùng đón xem nhé

            Hiu hiu, nay dịch bệnh lại quay trở lại rồi nè, mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha
            Yêu mn lắm ạ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro